Hơn nữa tôi vẫn chưa muốn kết hôn. Cứ coi như cho mẹ một lời công đạo, thế là tôi cứ vậy đi đến đó.
Lúc đến nơi, cậu ấy đang ngồi trong quán cà phê. Trước mặt cậu ấy là một chiếc máy tính, xung quanh toàn là tài liệu, trông khá bừa bộn.
Tôi ngồi xuống, cứ yên lặng nhìn cậu ấy như vậy. Cậu ấy không rảnh rỗi để nói chuyện, trông có vẻ rất bận rộn. Tôi cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Cậu ấy rõ ràng rất bình thường, đôi mắt không quyến rũ, sống mũi không cao, vóc dáng cũng không quá ưa nhìn. Thậm chí xung quanh sống mũi còn có vài nốt ruồi nhạt.
Mái tóc dài được tùy tiện búi thành một cục rối bù bằng một sợi dây thun màu đỏ.
Cậu ấy mặc một bộ đồ màu đen, rộng rãi nhưng lại mang vẻ gọn gàng.
Nhưng mà, không biết tại sao ánh mắt tôi không thể dời khỏi người cậu ấy được. Trên người cậu ấy dường như có một loại khí chất thu hút tôi. Khoảng mười phút sau, cậu ấy mở miệng lên tiếng.
Cậu ấy nói: "Chào anh, tôi tên Cố Tinh. Tôi muốn lập gia đình. Tôi có xe có nhà có công ty, thu nhập của công ty cũng coi như ổn định, thu nhập hàng năm khoảng hơn 50 vạn."
"Tôi đã xem qua tài liệu của anh rồi, cũng tạm được. Bác sĩ mà, nghề nghiệp tốt biết bao. Anh cảm thấy tôi thế nào?"
Ừm... Thật ra có đôi khi tôi khá thiếu quyết đoán.
Nếu không cũng không đến mức đến lúc tốt nghiệp đi làm rồi vẫn không xác định được bản thân rốt cuộc có thích nghề bác sĩ này hay không.
Sự thẳng thắn và nhận thức rõ ràng về bản thân của cậu ấy khiến tôi vô cùng hâm mộ. Tôi khựng lại một chút, gật đầu đồng ý.
Cậu ấy tiếp tục: "Tình cảm có thể bồi đắp sau, nhưng bình thường tôi khá bận rộn. Tôi không lo liệu được quan hệ gia đình và tranh chấp xóm giềng, chắc chắn không thể làm tốt vai trò hậu phương."
"Nhưng anh yên tâm, tôi cũng sẽ không gây rắc rối cho anh. Tôi thế nào cũng được, có thể sống tạm bợ với nhau."
Tôi đáp: "Không sao, tôi có thể xử lý được."
Sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Lần đầu tiên là ở nhà ăn bệnh viện. Chúng tôi ăn sườn hầm.
Cậu ấy rất thích, bảo rằng còn ngon hơn mẹ cậu ấy nấu. Sau đó, chúng tôi đã hôn nhau trên xe ở tầng hầm.
Lần thứ hai là ở nhà ăn phía tây bệnh viện. Chúng tôi ăn gà xào ớt. Cậu ấy hơi thích một chút, nói không ngon bằng quán ở ngã tư Trường Hằng.
Sau đó chúng tôi đã hôn nhau rất lâu dưới lầu nhà cậu ấy.
Lần thứ ba là ở quầy thức ăn mới mở của bệnh viện. Chúng tôi ăn pizza và hamburger.
Cậu ấy không thích, nói từ nhỏ đã không thích rồi. Tôi hỏi lý do tại sao.
Cậu ấy đáp: "Bởi vì ăn những thứ này sẽ muốn tìm bố."
Tôi không hiểu, pizza thì có liên quan gì đến chuyện tìm bố chứ.
Cậu ấy giải thích: "Lúc nhỏ tôi từng gặp người bố dùng một lần rất nhiều lần trong tiệm pizza. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ đều đi mất. Một mình tôi ăn hết phần nhân của ba cái hamburger."
Tôi đã biết cậu ấy sống trong gia đình đơn thân ngay từ lúc bắt đầu. Cho nên từ nhỏ đến lớn, những chuyện không như ý muốn chắc chắn nhiều vô kể. Tôi đang định dỗ dành cậu ấy.
Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên tặc lưỡi: "Chậc, nhưng mà Lữ Tống này, nhà ăn bệnh viện có cổ phần của anh sao?"
Tôi lắc đầu đáp: "Không có."
Cậu ấy phàn nàn: "Vậy mẹ nó lần sau anh có thể đổi chỗ khác được không? Thức ăn ở đây đều có mùi thuốc sát trùng."
Tôi lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng gật đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Sau đó, cậu ấy đột nhiên bật cười, kéo tay tôi chạy thẳng xuống tầng hầm. Trên xe, chúng tôi đã làm chuyện đó. Sau này, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Tính ra cũng đã chung sống với nhau được khoảng nửa năm. Sau khi kết hôn, cậu ấy quả thực rất bận rộn, tôi cũng làm ca ngày ca đêm đảo lộn. Chúng tôi thường xuyên không chạm mặt nhau.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét