[Chồng Cũ Là Bác Xĩ__] Chương 12

Sau đó, tôi liền nghe thấy một trận loảng xoảng. Một tiếng động lớn vang lên.

Không còn âm thanh của mẹ nữa. Tiếng khóc của con trai dường như càng thêm cô đơn. Toàn bộ video dài gần hai tiếng đồng hồ.

Mẹ chỉ xuất hiện hai mươi mấy phút, thời gian còn lại đều là tiếng khóc của con trai. Tôi xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. Cho đến khi Lữ Tống bước vào.

Tôi và hắn nhìn nhau. Hắn đột nhiên hoảng hốt. Bát canh trong tay lập tức được đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Hắn đi về phía tôi.

Hắn lúng túng hỏi: "Sao vậy? Sao thế này? Đừng khóc nữa, mắt sẽ đau đấy."

Tôi nghẹn ngào cất lời: "Lữ Tống, bát canh kia rất mặn..."

Tôi nức nở: "Canh gà quá mặn rồi, còn mặn hơn cả nước mắt nữa."

Lữ Tống ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi. Hắn dỗ dành: "Không sao, vậy thì không uống nữa. Em muốn uống gì, tôi đi nấu cho em."

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi nói: "Tôi không đáng để anh đối xử tốt như vậy. Hay là anh cứ suy nghĩ thêm đi."

Đáy mắt hắn lại đỏ ngầu lên, giống hệt như đêm hôm đó tôi đề nghị ly hôn với hắn.

Hắn gắt gao nói: "Đáng giá!"

Hắn nghẹn giọng: "Cố Tinh, đừng nói những lời như vậy nữa. Cả đời này tôi chỉ cần em, ngoài em ra ai cũng không được. Không phải chỉ là không yêu tôi nhiều như thế thôi sao? Tôi sẽ cố gắng thêm một chút. Cứ coi như là hoàn thành di nguyện của dì, em ở bên tôi tạm bợ qua ngày đi."

"Có được không Cố Tinh, đừng bỏ rơi tôi nữa."

Hắn tiếp tục: "Một lần là đủ rồi, tôi không muốn sống những ngày tháng đó nữa. Em không biết đâu, đã bao nhiêu lần tôi kích động muốn trói em mang về, giống như trong phim mà giam cầm em cả đời."

"Nhưng mà tôi không thể."

Tôi chưa từng biết rằng tình cảm Lữ Tống dành cho mình lại mãnh liệt như vậy.

Tôi vẫn luôn cho rằng hắn và tôi đều giống nhau, coi hôn nhân như một cái cớ để lấy lệ với bố mẹ hai bên.

Thật ra, nếu như sắp xếp theo thứ tự, mẹ là người đứng thứ nhất. Lữ Tống chính là người xếp ở vị trí tiếp theo. Sao hắn có thể không quan trọng được chứ.

Chẳng qua là đứng trước mặt mẹ, phân lượng của hắn có vẻ nhẹ hơn một chút mà thôi. Tôi sờ nhẹ lên vành tai hắn.

Tôi đáp: "Vậy thì cùng nhau sống tạm bợ đi, tôi sẽ cố gắng, thật đó."

Hắn ôm chặt lấy tôi, lên tiếng: "Được."

Tôi đáp lại: "Xin lỗi, anh phải chịu tủi thân rồi."

Mẹ à, mẹ nhìn xem, thế này có tính là con đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi không. Bây giờ con đã có gia đình của riêng mình rồi.

Nghe theo lời mẹ, chúng con sẽ sinh vài đứa con gái xinh đẹp giống như Nhiệt Ba.

11.

Tôi tên là Lữ Tống. Lữ là Lữ của mẹ. Tống là Tống của bố.

Mẹ muốn tôi trở thành một bác sĩ giỏi lưu danh sử sách. Bố lại muốn tôi làm một đứa trẻ vui vẻ. Sau này bọn họ bất đồng quan điểm nên chia tay rồi.

Tôi cũng trở thành bác sĩ, nhưng lại không lưu danh sử sách. Đồng thời, tôi cũng không quá vui vẻ...

Ngày đi xem mắt với Cố Tinh, tôi vừa trực ca đêm ở bệnh viện xong.

Bộ dáng tôi vô cùng nhếch nhác, mặt chưa rửa, đầu tóc bù xù rã rời. Khóe mắt dường như vẫn còn dính gỉ mắt.

Nhưng mà người giới thiệu cho chúng tôi nói đằng ấy đang rất vội. Họ không có cách nào cho tôi thời gian để chải chuốt lại bản thân.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, bỏ đi, dù sao cũng là lần xem mắt đầu tiên, xác suất không thành công rất lớn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện