[Chó Nhỏ Nghe Lời Nhất_] Chương 6

8.

Ta biết, việc hoàng huynh của tiểu vương gia dẫn quân đến chân thành chỉ là chuyện sớm muộn.

Vừa hay.

Đã đến lúc phải thống nhất thiên hạ rồi.

Ta đứng trên tường thành, nhìn về phía đại quân đối phương từ xa.

Kẻ dẫn đầu đang cưỡi ngựa trông có vẻ chín chắn hơn tiểu vương gia vài phần.

Thật giống như một con vật nhỏ.

Chỉ cần nắm được thóp là sẽ ngoan ngoãn tìm đến tận cửa.

Tiếng vó ngựa rộn rã, đại quân áp sát biên giới.

Ta tặng cho vị tiểu hoàng đế này một cái buff [Bờ mông trắng nõn mềm mại, chỉ cần chạm vào là ửng đỏ].

Lưng ngựa xóc nảy, tiểu hoàng đế ngay lập tức như bị điện giật mà ghì chặt dây cương.

Chiến mã hí vang, làm tung lên một hồi bụi bặm.

Hắn dồn dập thở dốc.

"Hoàng thượng, người sao vậy?"

Tiểu hoàng đế cố gắng bình phục nhịp thở.

"Không sao."

Hắn giả vờ trấn tĩnh, muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Nào ngờ chẳng đi được mấy bước, hắn rên rỉ một tiếng đau đớn, thế mà lại suýt ngã khỏi lưng ngựa!

"Hoàng thượng!"

"Hoàng thượng!!"

Hắn được người ta đỡ dậy, bực bội nâng mắt nhìn về phía tôi, gào lên:

"Yêu nghiệt! Ngươi lại dùng yêu thuật gì rồi!"

"Còn nữa, hoàng đệ của ta đâu?!"

"Ồ, đệ đệ của ngươi ấy à." Ta thản nhiên đáp lại: "Hôm qua bị giày vò quá mức, bây giờ vẫn còn đang ngủ."

"Ngươi dám!!!"

"Ta có gì mà không dám?" Ta mỉm cười: "Thế này đi, ta sẽ mở cổng thành một mình, ngươi cũng cưỡi ngựa một mình tiến lên. Hai chúng ta, ai đứng vững đến cuối cùng thì nghe theo người đó, thấy sao?"

"Hoàng thượng, không được đâu!!"

"Không ổn đâu!!"

"Lời của đối phương không thể tin được!!"

"À, có vẻ như đám đại thần của ngươi không đồng ý rồi, vậy thì thôi, hậu quả tự gánh lấy nhé."

Tiểu hoàng đế âm thầm cân nhắc, siết chặt thanh đao trong tay.

"Được."

"Nếu ta thắng, ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi, ném vào doanh trại quân đội."

Ta nhướng mày: "Tùy ngươi."

Tiểu hoàng đế leo lên lưng ngựa, nắm chắc dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa.

Chiến mã bắt đầu sải bước tiến lên.

Khoảng cách càng lúc càng gần, từng đợt xóc nảy khiến hai chân tiểu hoàng đế run rẩy.

Hắn cắn chặt môi dưới, kìm nén tiếng thở dốc.

Mười bước...

Năm bước...

Ba bước...

Cuối cùng hắn vẫn không thể kiên trì thêm được nữa, đôi chân mềm nhũn không tài nào kẹp nổi bụng ngựa.

Hắn cứ thế nhẹ nhàng ngã nhào khỏi lưng ngựa.

Ngã thẳng vào lòng ta.

Ta bế vị tiểu hoàng đế đang đỏ mặt tía tai kia theo kiểu công chúa, dõng dạc nói với đại quân phía sau hắn:

"Tiểu vương gia đang nhớ hoàng huynh của mình lắm, vậy nên vị tiểu hoàng đế này cũng ở lại hậu cung của trẫm luôn đi, hai huynh đệ vừa hay có thể làm bạn."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện