4.
Từ đó về sau, văn võ bá quan đều sống trong lo sợ.
Ta dùng đến những thủ đoạn sấm sét.
Kẻ nào chống đối, tất cả đều bị ta thu phục.
Kẻ nào thuận theo thì bình an vô sự.
Kẻ nào có công, tùy tình hình mà có thể thăng chức làm công công.
À, tất nhiên không phải là kiểu công công thái giám kia rồi.
Trong nhất thời, cả nước ai nấy đều tự cảm thấy nguy nan.
Nhưng chính chuyện này lại tạo nên một khung cảnh thái bình thịnh trị lạ thường.
Cho đến khi sứ giả nước láng giềng tìm đến để chúc mừng tân đế đăng cơ.
Mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút.
5.
[Vương gia nước láng giềng bề ngoài là đến tặng lễ, thực chất là muốn thám thính hư thực của cậu.]
Âm thanh máy móc của hệ thống bình tĩnh phân tích.
"Ta biết."
Tôi không quá quan tâm mà đáp lại hệ thống:
"Biết đâu hoàng huynh của hắn cùng hàng vạn đại quân đang chờ tin tức từ hắn cũng nên."
Tôi rũ mắt nhìn người đang đứng giữa đại điện, dáng vẻ đoan trang, hành lễ đúng mực.
Bên ngoài là một anh đẹp trai thanh khiết như gió trăng, lại còn mang phong thái lạnh lùng.
Trông thanh thuần như thế này.
Chẳng biết trong lòng đang mưu tính chuyện xấu gì đâu.
Nghĩ tới đây, ta liền cảm thấy...
"Tiểu tử, ngươi cũng lẳng lơ quá nhỉ."
Lời nói nói ra khiến ai nấy đều kinh ngạc, tiểu vương gia ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.
Gương mặt vốn dĩ thanh tú đạm mạc của hắn xuất hiện một vết rạn nứt.
"... Ta sao?"
Văn võ bá quan đồng loạt cúi đầu.
Trong lòng bọn họ thế mà lại nảy sinh vài phần cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa.
Cái tên quái thai này cuối cùng cũng chịu đi dày vò người khác rồi sao?!
Tôi tiếp tục lên tiếng:
"Chắc là nôn nóng muốn leo lên long ỷ của trẫm lắm rồi đúng không."
"Thế mà còn phải giả vờ như một bậc khiêm khiêm quân tử."
"Hoàng huynh giao cho ngươi nhiệm vụ gì?"
"Ngoan ngoãn nghe lời như vậy..."
"Đúng là đáng yêu quá đi."
Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy những lời lẽ ô uế như vậy, tiểu vương gia tức giận đến mức vành mắt đỏ hoe.
Cộng thêm một chút tâm tư bị người khác vạch trần giữa đám đông khiến hắn xấu hổ, gương mặt lạnh lùng dần nhuộm một tầng đỏ thẫm.
Kiểu người này chẳng cần thêm buff cũng đã rất dễ thu phục rồi!
Tôi thong thả nhìn hắn.
Hắn cố gắng bình tĩnh lại, vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà lên tiếng:
"Bệ hạ nói đùa rồi."
"Hoàng huynh của ta chỉ vì muốn giao hảo giữa hai nước..."
"À, món đồ nhỏ bé khẩu thị tâm phi này."
"Càng đáng yêu hơn rồi đấy."
Đám quần thần phía dưới đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Bọn họ thực sự sợ tôi sẽ làm nước láng giềng nổi giận mà khai chiến ngay lập tức.
Sắc mặt tiểu vương gia thay đổi liên tục.
Vì chưa dò xét được thực hư của tôi nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng chỉ đành lẳng lặng hành lễ rồi ngồi vào vị trí yến tiệc.
Tôi một tay chống cằm, hạ lệnh:
"Ngày trước trẫm tìm được một vũ cơ, đúng là tuyệt sắc thiên hạ, vòng eo mềm mại như liễu rủ đêm xuân, mời vương gia cùng thưởng thức."
Tiểu vương gia khẽ rũ mắt.
Nghĩ lại thì chắc hẳn hắn không có hứng thú với mỹ sắc.
Tiếng đàn sáo dần nổi lên, dáng vẻ mỹ nhân yếu ớt như liễu trước gió, uyển chuyển lay động.
Có người nhìn đến ngây dại.
Có người làm đổ chén rượu.
Lại có người đánh rơi cả đũa.
Tiểu vương gia chỉ liếc mắt nhìn qua một cái liền trợn tròn hai mắt, siết chặt chén rượu trong tay.
Trong lòng hắn dâng lên từng đợt sóng dữ.
Một vị đại thần phản ứng kịch liệt, "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống đất, vừa bi thống vừa phẫn nộ gào lên:
"Là bệ hạ!!!"
Đúng vậy.
Vị vũ cơ này chính là vị cẩu hoàng đế bị tôi soán ngôi, hiện tại đang sống chết không rõ của bọn họ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét