3.
"Yêu nhân đền mạng đi!"
Ngay khi thị vệ tiến lên định lôi lão già đi, biến cố bất ngờ xảy ra. Một bóng người đoạt lấy bội đao của thị vệ, bay người đâm về phía tôi.
[Là Lý tướng quân.]
Hệ thống âm thầm nhắc nhở.
Tôi nhướng mày, ánh mắt lướt qua lồng ngực vạm vỡ của hắn.
Ồ, là kiểu nam nhân mạnh mẽ nhưng cũng rất gợi tình đây.
Càng dễ thu phục.
"Thế này thì phải tặng thêm một cái buff tiết sữa mới được."
Chỉ thấy Lý tướng quân không biết bị làm sao, động tác đột nhiên khựng lại, ngay cả đao cũng cầm không vững.
"Keng–" một tiếng.
Thanh đao rơi khỏi tay Lý tướng quân, hắn quỳ sụp xuống trước long ỷ của ta, hai tay ôm chặt lấy ngực mình.
"Ư hự..."
"Sao lại kỳ lạ như vậy..."
Đám quần thần lại tiếp tục xì xào.
[Ngay cả Lý tướng quân võ nghệ cao cường mà cũng không thể tiếp cận sao?]
[Chuyện này phải làm sao bây giờ?]
[Lý tướng quân, đứng dậy đi!]
[Mau đứng dậy đi chứ!!]
Lý tướng quân chậm rãi thở hắt ra một hơi, từ từ buông tay nhìn vào vị trí đang trở nên khác thường của mình.
Chỉ thấy một mảng nước lớn đã làm ướt đẫm bộ quan phục sẫm màu.
Vết nước vẫn còn không ngừng lan rộng.
"Yêu nhân! Ngươi đã làm gì ta!"
Lý tướng quân suy sụp gào lên.
"Còn kêu nữa, ta sẽ biến ngươi thành tiểu thái giám đấy."
Ta thờ ơ vẫy vẫy tay:
"Có phải cảm thấy căng tức lắm không? Vừa hay, ngươi đi bịt miệng lão già lúc nãy đi."
"Trời ạ! Đây không phải yêu nhân bình thường, là dâm ma!"
"Là dâm thuật! Là dâm thuật!!!"
"Quốc tang rồi! Đất nước sắp mất rồi!"
Một vị văn quan thấy cảnh tượng đó liền đau đớn đến mức lao đầu xuống đất.
Ta liếc mắt nhìn qua.
"Ồ? Chẳng lẽ ngươi đang ngưỡng mộ, muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của trẫm?"
Hắn ta lập tức ngậm miệng, thu mình lại như rùa rụt cổ.
Quả là một kẻ biết co biết duỗi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét