2.
Ta ngồi tựa vào long ỷ, thong dong ngoáy lỗ tai.
Phía dưới, đám quần thần vô cùng phẫn nộ, đám võ tướng rục rịch muốn ra tay, đám văn thần thì than vãn không thôi.
Nhưng phần lớn bọn họ đều nghĩ rằng ta sở hữu yêu thuật gì đó nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngược lại, có một lão thần mắng chửi hăng nhất.
Lão ta mắng từ việc ta "ngồi không ra dáng, cử chỉ lả lơi" đến "tâm thuật bất chính, gây họa loạn triều cương". Rồi lại mắng ta "yêu thuật hoặc người, là quốc tặc soán ngôi", cuối cùng là "loại nam nhân tầm thường mà đòi làm chuyện nhiễu nhương".
Này này, mấy lời này ta không thích nghe chút nào đâu.
Cái gì mà nam nhân tầm thường? Cái gì mà nhiễu nhương?
Lão ta đang lẩm bẩm cái gì thế? Cái lão già miệng mồm độc địa này, để ta thu phục ngươi.
Ta chậm rãi giơ tay, ngáp một cái rồi chỉ tay về phía lão:
"Ồn ào quá."
"Cho lão ta buff [Mở miệng là r//ên r//ỉ]."
Lão già vừa giây trước còn đang hùng hổ mắng nhiếc, giây sau đã phát ra một tiếng rên rỉ biến điệu kỳ quái.
Toàn trường trong nháy mắt rơi vào cảnh tĩnh lặng như tờ.
Lão già cả đời tài mồm tài miệng không ngờ mình lại có lúc thất lễ trước điện như thế.
Gương mặt lão xấu hổ đến mức đỏ bừng, lão há miệng muốn biện minh cho mình, nhưng phát ra toàn là những âm thanh ám muội không thể lọt tai.
Đám quan lại phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán.
[Thừa tướng đây là... động xuân tâm rồi sao?]
[Mắng người mà cũng có thể mắng đến mức hưng phấn như vậy à?]
[Đừng nói nữa, không biết tên yêu nhân kia lại dùng tà thuật gì đâu.]
...
"Loại người như ngươi là dễ trị nhất."
Tôi lười biếng đổi tư thế tựa vào ghế rồng.
"Người đâu, bịt miệng lão ta lại."
"Dùng cái gì cũng được."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét