Sau khi lên xe, Cố Hoài Viễn cũng không định hỏi ý muốn của tôi mà chỉ tự quyết định. Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vô thanh gật đầu.
Đi đâu đối với tôi mà nói đều không có gì khác biệt.
Thật ra vẫn có khác biệt. Ít nhất trong nhà của Cố Hoài Viễn sẽ không có người cố tình đến cửa nói những lời ác độc với tôi.
Cố Hoài Viễn dường như thật sự có chuyện bận rộn, sau khi sắp xếp tôi ở văn phòng của hắn, hắn đã vội vàng đi họp.
Tôi buồn chán ngồi trong văn phòng của Cố Hoài Viễn, nhìn những cuốn tạp chí tài chính tôi từng thích đọc nhất.
Bây giờ những chuyện đó đối với tôi đã quá xa vời rồi. Rất nhiều thuật ngữ tôi đã xem không hiểu nữa.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót. Ngay lúc này, cửa văn phòng của Cố Hoài Viễn mở ra.
Là Thẩm Tu Minh.
Tôi liếc nhìn hắn một cái, biết hắn đến để cố ý gây sự.
Nhưng không ngờ hắn có thể trực tiếp đứng trước mặt tôi, giáng cho tôi một cái tát.
Bốp một tiếng, lỗ tai tôi vang lên một tiếng ù tai.
"Tô Dục, sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy! Lại còn có thể quyến rũ Hoài Viễn? Cậu không tự nhìn lại xem mình đang mang bộ dạng ma quỷ gì!"
Tôi ôm mặt, không chút biểu cảm nhìn hắn. Tôi không biết sự hận thù hắn dành cho tôi rốt cuộc từ đâu mà có.
Tôi tự cho rằng mình chưa từng xen vào giữa hắn và Cố Hoài Viễn.
"Đừng dùng vẻ mặt vô tội đó nhìn tôi! Tôi không mắc mưu cậu đâu! Một người dơ bẩn như cậu không ngờ vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Hoài Viễn! Tôi mà là cậu thì lúc ra ngoài đã tìm chỗ nào đó treo cổ cho rồi!"
Ngôn từ ác độc của hắn ngập trời ngập đất ập xuống người tôi. Tôi bị một chữ bẩn ném trúng đến mức gần như đứng không vững.
Thấy tôi không phản bác, Thẩm Tu Minh nói tiếp: "Cậu nghĩ Hoài Viễn thật sự vẫn còn tình cảm với cậu sao? Hắn chẳng qua là vẫn chưa hết hận thôi! Cậu nghĩ Hoài Viễn đi cúng bái ba mẹ cùng cậu sao, hắn chẳng qua là vì muốn ngắm nhìn chiến lợi phẩm của bản thân thôi!"
Tôi trừng lớn hai mắt, nhìn miệng Thẩm Tu Minh đóng mở liên tục.
Ngoài cửa dường như truyền đến tiếng bước chân Cố Hoài Viễn đến gần.
Ngay lúc này, Thẩm Tu Minh nắm lấy tay tôi, bốp một tiếng tát thẳng vào mặt hắn.
Sau đó hắn mượn lực, một tay ôm mặt một tay ôm ngực gục xuống sô pha.
Mà Cố Hoài Viễn vừa đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh hắn ngã xuống.
"Tô Dục! Cậu đang làm gì thế!"
Sự tức giận của Cố Hoài Viễn đập thẳng vào mặt.
Tôi há miệng, có hơi không biết phải nói gì. Tay tôi vẫn còn dừng ở tư thế đánh đối phương vô cùng nực cười.
Thẩm Tu Minh ôm ngực, chậm rãi đứng dậy: "Hoài.. Viễn...... tim...."
Tôi không biết tại sao hắn lại đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy.
Chỉ thấy Cố Hoài Viễn lao tới đẩy tôi ra, bế người lên rồi chạy như bay ra ngoài.
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt vẫn còn in hằn dấu tay của Thẩm Tu Minh để lại.
Ngực tôi đã lâu không bị nhiễm lạnh lại bắt đầu đau nhói một cách khó hiểu.
Trái tim tôi đáng lẽ từ lâu đã là một mảnh hoang vu rồi, tại sao vẫn cảm thấy thê lương như thế?
Tôi không hiểu. Chắc Thẩm Tu Minh nói đúng. Cố Hoài Viễn đối với tôi chẳng qua là sự thù hận và cam chịu vẫn chưa phát tiết xong.
Tôi lại tự tiện quy hoạch cái gì chứ? Ngón tay lại một lần nữa bất giác vuốt ve bụng dưới của mình.
Bên tai vang lên lời Cố Hoài Viễn từng nói. Tôi nhếch khóe miệng.
Quả nhiên, kẻ ngốc thì sẽ không thay đổi. Tôi ở lại đây thêm nữa chỉ làm cho bản thân càng giống một trò cười.
Vì vậy tôi một mình đi ra khỏi cổng Cố thị. Giống như ông trời cũng muốn chế nhạo sự nhếch nhác của tôi, bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên trút xuống một trận mưa xối xả.
Tôi nhếch miệng, bước vào trong mưa.
Tôi muốn để mưa lớn gội rửa đầu óc mình một chút, muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Tôi cứ đi trong mưa như vậy mà về phía nhà của Cố Hoài Viễn. Thực ra tôi cảm thấy mình có thể không cần phải quay lại nữa.
Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy vẫn nên nói lời tạm biệt tử tế.
Khi đi được nửa đường, mưa càng lúc càng lớn, trên đường phố gần như không còn người nào nữa.
Một chiếc Volkswagen màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Người lái xe là một ông chú khoảng năm mươi tuổi, trông rất thật thà: "Anh bạn nhỏ, cậu đi đâu, tôi đưa cậu một đoạn nhé. Mưa lớn thế này, cậu không bắt được xe đâu."
Tôi lắc đầu muốn từ chối.
"Không sao đâu! Cậu mau lên xe đi! Lát nữa tôi cũng phải đi đón con gái, cứ coi như làm việc thiện đi!"
Chắc là nụ cười của ông ấy khi nhắc đến con gái đã làm tôi động lòng.
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Chiếc xe rất nhanh đã đưa tôi đến nơi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét