Cũng được, nếu hắn hỏi, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Lời nói của tôi vẫn rất ít ỏi. Kể từ khi ra tù, tôi dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ, tôi theo bản năng không muốn nói chuyện.
Tinh thần của tôi cũng rất kém, vẫn luôn không ngủ được.
Khi Cố Hoài Viễn đè tôi trên giường, tôi luôn không nhịn được mà run rẩy.
Hắn chưa bao giờ quan tâm tôi rốt cuộc tại sao lại sợ hãi chuyện này như vậy, dù sao chỉ cần hắn sướng là được.
Chỉ là hắn vẫn thường xuyên nổi giận vì sự im lặng của tôi.
Tôi luôn hoảng sợ nhìn hắn, không biết tại sao hắn vẫn còn muốn chịu đựng một kẻ như tôi.
Chắc thật sự là bởi vì tôi vẫn còn nợ hắn.
Cố Hoài Viễn không bao giờ nhắc lại chuyện bảo tôi đến Cố thị làm việc nữa.
Chắc cũng là nhìn thấu cơ thể này của tôi không làm được việc gì.
Tôi giống như một ông lão gần kề miệng lỗ, sớm bước vào trạng thái chờ chet.
Khi mùa xuân đến, ngày giỗ của ba mẹ tôi cũng đến.
Năm đó tôi không màng sự ngăn cản của ba mà kiên quyết muốn thu nhận Cố Hoài Viễn dưới trướng bảo vệ.
Kết quả không ngờ lại là rước sói vào nhà, ba tôi bị tức giận đến mức xuất huyết não rồi trực tiếp qua đời.
Mẹ tôi trong cơn tức giận cũng nhảy lầu 44 đi theo ông.
Nếu nói về mạng người, món nợ mạng của ba mẹ tôi, tôi phải tính với ai đây.
Nhưng những chuyện này đều do tôi tự chuốc lấy, tôi nhận.
"Cố tổng, ngày mai tôi muốn đến nghĩa trang."
Đây là lần đầu tiên tôi chủ động đưa ra yêu cầu với Cố Hoài Viễn kể từ khi dọn vào đây.
Mắt hắn đầu tiên sáng lên một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại chuyện tôi muốn đi làm.
Sắc mặt lại có vẻ hơi âm trầm. Tôi hoảng sợ rụt cổ, suy nghĩ xem liệu mình có nên nói với hắn hay không.
Cố Hoài Viễn thấy tôi có bộ dạng này thì sắc mặt lại trầm xuống vài phần, nhưng vẫn gật đầu: "Ngày mai tôi đi cùng cậu."
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, xua tay: "Không, không cần, tự tôi đi là được rồi."
Bị tôi từ chối, tâm trạng của Cố Hoài Viễn rõ ràng càng trở nên tồi tệ.
Hắn híp mắt lại: "Sao thế? Tự đi sao? Cậu định đi bộ à!"
Bị hắn chất vấn, tôi buông tay xuống, yên lặng.
Chuyện hắn cảm thấy không thể tin nổi, không phải tôi chưa từng làm.
Lúc mới ra tù, tôi dùng chút tiền mặt ít ỏi trên người gọi xe đến nghĩa trang.
Khi nhìn thấy bia mộ của ba mẹ, tôi quỳ xuống khóc rống lên, dường như mọi sự tủi thân trong lòng đều có thể khóc cho bọn họ nghe.
Nhưng trên thế giới này lại không còn người thân nào của tôi nữa. Sau đó tôi dùng bộ sống dở chet dở từ chỗ đó về lại trong thành phố.
Hai chân phồng rộp chảy máu. Nhưng những chuyện này đều là tôi đáng phải chịu.
Cố Hoài Viễn kiên quyết muốn đi cùng tôi, tôi biết tôi không có cách nào từ chối hắn nên chỉ đành đè nén sự chua xót cuộn trào trong lòng, run rẩy gật đầu: "Được, vậy làm phiền Cố tổng."
Cố Hoài Viễn đi cùng tôi cũng có cái lợi của hắn. Tôi cầm bó hoa cho mẹ và bình rượu cho ba trong tay, nhờ vào việc Cố Hoài Viễn trả tiền.
Tôi lảo đảo đi đến trước mộ ba mẹ. Hốc mắt không kiềm chế được mà đỏ lên: "Ba mẹ, con xin lỗi."
Tôi biết ba tôi nhất định không muốn nhìn thấy tôi tiếp tục dính líu đến Cố Hoài Viễn.
Mẹ tôi cũng nhất định không muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tôi. Vì vậy, tôi chỉ đành nói lời xin lỗi.
Hy vọng nếu có một ngày, khi chúng tôi gặp lại nhau ở dưới đó, ba mẹ sẽ không quá trách mắng tôi.
Cố Hoài Viễn nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai tôi, giống như vô cùng lo lắng cho cơ thể tôi.
Sau đó hắn phá lệ cúi đầu vái chào bia mộ.
Trong lòng tôi không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ là đột nhiên xuất hiện một nguồn dũng cảm.
"Cố tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với ba mẹ một chút, có được không."
Có lẽ giọng điệu cầu xin của tôi đã làm hắn hài lòng. Cố Hoài Viễn lại hiếm khi không nói nhiều mà gật đầu rời đi.
Tôi không nhìn bóng lưng hắn rời đi. Bịch một tiếng quỳ xuống trước mộ, không kiềm nén được nữa những giọt nước mắt trong viền mắt.
Tôi vô thanh đấm vào ngực mình. Tôi hận sự vô năng của bản thân, cũng hận trò đùa của số phận.
Nếu nói tôi thật sự làm sai chuyện gì, vậy chắc là yêu Cố Hoài Viễn đi.
Tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi Cố Hoài Viễn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn qua tìm tôi, tôi biết lần đoàn tụ này lại phải kết thúc rồi.
Tôi nhìn thật sâu vào bia mộ của ba mẹ, giống như cái xác không hồn theo Cố Hoài Viễn về lại trên xe.
"Công ty tôi còn chút chuyện chưa giải quyết xong, cậu đi cùng tôi đến tập đoàn một chuyến."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét