Tôi hoàn toàn không biết hắn đã lấy cắp bí mật thương mại từ công ty của tôi.
Hắn mua chuộc trưởng phòng tài chính của tôi, làm xáo trộn sổ sách của công ty.
Mà chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở về nhà họ Cố chính là tự tay tống tôi vào tù.
Nhà họ Tô sụp đổ trong một đêm, nhà họ Cố một nhà độc tôn.
Cho đến nay bên tai tôi vẫn luôn văng vẳng câu nói đầy hận thù của Cố Hoài Viễn: "Nhìn cậu thêm một cái tôi cũng cảm thấy buồn nôn."
Cơ thể này, sau khi ra ngoài từ trong tù đã không còn được như trước.
Cũng có thể là do tuổi tác lớn rồi, khi nhớ lại rất nhiều chuyện, tôi luôn cảm thấy lực bất tòng tâm.
Thật ra tôi không biết tại sao mình còn phải sống, giống như tôi cũng không biết tại sao Cố Hoài Viễn còn muốn tới tìm tôi.
Hắn nhíu mày nhìn căn phòng tàn tạ của tôi cùng với bộ dạng tàn tạ của tôi.
Trong mắt hắn là sự ghét bỏ không thể che giấu: "Tô Dục, thê thảm như vậy, sao không đến cầu xin tôi?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.
Không phải tôi chưa từng cầu xin hắn.
Trong tù, tôi đã viết cho hắn vô số bức thư. Tôi cầu xin hắn tha cho tôi, nhưng mà có ích gì chứ?
Những kẻ hắn mua chuộc hết lần này đến lần khác xé rách tôi. Tôi hết lần này đến lần khác rơi vào tuyệt vọng.
Chắc là do tôi quá lâu không phản hồi hắn, Cố Hoài Viễn bất mãn vì tôi phớt lờ hắn.
Hắn bước lên vài bước nắm lấy cằm tôi.
Tôi hoảng sợ gạt tay hắn ra.
Ánh mắt Cố Hoài Viễn trở nên hận không thể giet chet tôi: "Tô Dục! Cậu nhìn lại bộ dạng hiện tại của cậu xem! Cậu cũng xứng ghét bỏ tôi sao?"
Ánh mắt của hắn quá đáng sợ, quá giống đám người trong tù.
Tôi ôm chặt lấy đầu mình: "Không có không có! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin cậu! Xin cậu!"
Tôi hận không thể đập đầu vào tường, chỉ cần có thể giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi tình huống hiện tại.
"Cậu điên rồi sao!"
Có lẽ do động tác quá lớn, tôi đã va vào người Cố Hoài Viễn.
Hắn lùi lại vài bước, nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt tôi.
Sau đó tôi nhìn thấy mấy người mặc áo blouse trắng xông lên từ phía sau hắn.
Bọn họ đè chặt tôi xuống đất, sau đó tiêm thứ gì đó không rõ vào cơ thể tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Cố Hoài Viễn.
Hắn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm tôi.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy hắn nở một nụ cười cực kỳ âm u giống như ác ma thì thầm.
Giọng nói của hắn truyền vào tai tôi: "Tô Dục, nợ của tôi, cậu nên trả rồi."
Khi tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã quen thuộc như vậy.
Đây là căn hộ cao cấp năm đó tôi mua cho Cố Hoài Viễn. Lúc đó tôi ra tay hào phóng, hắn muốn nhà vàng tôi cũng sẽ cho hắn.
Nhưng hắn nói không quen ở biệt thự lớn, chỉ muốn một căn hộ nhỏ.
Tôi không muốn để hắn chịu thiệt thòi nên đã mua cho hắn căn hộ cao cấp này.
Tôi không ngờ mình lại có ngày quay lại nơi này.
Trong căn phòng này, tôi từng vô số lần cầu xin Cố Hoài Viễn ân ái với tôi.
Bây giờ những hồi ức này đối với tôi mà nói,.đều là nỗi đau như bị lăng trì.
"Tỉnh rồi à? Nơi này cậu hẳn là rất quen thuộc nhỉ?"
Ngay lúc tinh thần tôi có chút hoảng hốt, Cố Hoài Viễn đẩy cửa bước vào.
Tôi nhìn hắn mặc áo trắng quần đen, thánh thiện như một thiên thần.
Nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập ánh sáng ác độc.
Tôi theo bản năng bắt đầu run rẩy.
"Sợ tôi như vậy sao?"
Cố Hoài Viễn ngồi xuống giường, tôi theo bản năng lùi về sau một chút.
Không ngờ hắn lại giống như đột nhiên bị chọc giận mà siết chặt cổ tay tôi. Lực tay lớn đến mức như muốn bóp nát tôi: "Sao cậu lại gầy thành thế này?"
Hắn giống như vừa mới phát hiện ra dáng vẻ gầy gò ốm yếu của tôi, kinh ngạc nhìn cổ tay tôi.
Ngực tôi phát ra tiếng gió thở dốc.
Tôi mím chặt môi không muốn nói chuyện.
"Cậu nói chuyện đi! Không phải cậu thích làm cùng tôi trên cái giường này nhất sao!"
Cố Hoài Viễn thấy tôi vẫn luôn im lặng thì vô cùng tức giận.
Tôi ngậm nước mắt lắc đầu: "Tôi sai rồi, Cố tổng, ngài tha cho tôi có được không."
Tôi chỉ đành ép buộc bản thân phát ra âm thanh vỡ vụn. Giọng nói xé rách đó giống như một chiếc xẻng rỉ sét.
Cố Hoài Viễn bị giọng nói của tôi làm kinh ngạc ngẩn người. Sau đó hắn lại giống như bị thứ gì kích thích: "Tha cho cậu??? Dựa vào cái gì tôi phải tha cho cậu? Hửm? Cậu nợ tôi một mạng người cậu có biết không?"
Tôi há miệng, thở hổn hển từng ngụm lớn, suýt chút nữa thì ngừng hô hấp.
Tôi không có cách nào phản bác cho chính mình, chỉ đành kìm nén mọi sự đau khổ trở lại.
Cố Hoài Viễn nói tôi nợ hắn một mạng, thực ra cũng không hoàn toàn đúng.
Năm đó mẹ hắn mắc bệnh u não, tôi đã chuyển viện cho mẹ hắn.
Tôi lại mời chuyên gia khoa não giỏi nhất kinh thành.
Chuyên gia không kiến nghị phẫu thuật, bởi vì vị trí khối u vô cùng rủi ro. Chỉ có thể bồi dưỡng thật tốt, giảm thiểu vận động và kích thích từ bên ngoài.
Tôi không biết Cố Hoài Viễn đã giải thích thế nào với mẹ hắn.
Tóm lại tôi không bao giờ được phép xuất hiện trong phòng bệnh của mẹ hắn.
Thân phận của tôi mãi mãi chỉ có thể là một kim chủ âm thầm cống hiến phía sau.
Những chuyện này tôi đều bằng lòng chấp nhận.
Nhưng không ai ngờ được mẹ hắn lại đột nhiên nhìn thấy bản hợp đồng của chúng tôi, chính là bản hợp đồng bao nuôi mà Cố Hoài Viễn cho rằng đã đóng đinh hắn lên cột nhục nhã.
Tôi không biết rốt cuộc là ai đã đưa thứ này đến trước mặt bà.
Một người phụ nữ cả đời mạnh mẽ hoàn toàn không chịu nổi đả kích lớn như vậy. Tối hôm đó bệnh tình liền chuyển biến xấu.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét