Khi tôi trải qua muôn vàn gian khổ mới mang thai con của người đàn ông đó, tôi đã bị hắn tự tay tống vào tù.
"Tại sao? Cố Hoài Viễn anh thật sự không có một chút tình yêu nào với tôi sao?"
"Tôi chỉ có hận thù với cậu, nhìn cậu thêm một cái tôi cũng thấy buồn nôn."
Ngôn từ lạnh lẽo của người đàn ông lăng trì trái tim tôi: "Nếu như, tôi nói tôi đã mang thai con của anh thì sao?"
"Đàn ông mang thai chính là một quái vật, thứ cậu mang thai càng là một tiểu quái vật!"
Hóa ra, kết quả của việc tôi lấy thân mạo hiểm thử thuốc chỉ làm cảm động chính mình.
Hai năm sau, khi tôi người đầy thương tích muốn kết thúc sinh mạng của chính mình, người đàn ông đó lại giống như phát điên mà ngăn cản tôi.
Cuối cùng hắn chỉ kịp nghe tôi để lại một câu: "Yêu hắn, tôi hối hận rồi, kiếp sau xin hãy tha cho tôi..."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
---
Tôi không ngờ lại có một ngày gặp lại Cố Hoài Viễn. Thời tiết quá lạnh, tòa nhà cũ nát của tôi gió lùa tứ phía.
Tôi chỉ muốn tìm chút bìa giấy cũ để che cửa sổ.
Kết quả không ngờ lại gặp phải những kẻ đòi nợ. Bọn họ chặn tôi trong hẻm, đấm đá túi bụi.
Cố Hoài Viễn cứ như vậy dẫn người xuất hiện. Hắn đuổi những kẻ bạo hành tôi đi.
Cho dù đôi mắt có hơ mờ đi, tôi vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ đứng thẳng tắp của Cố Hoài Viễn.
Giống hệt như khi tôi gặp hắn lần đầu.
Hắn vừa đi về phía tôi vừa cởi áo khoác ngoài.
Dường như hắn muốn đưa cho tôi. Nhưng hai năm chịu đựng những cuộc tra tấn phi nhân tính trong tù từ lâu đã khiến tôi tránh né sự đụng chạm của đàn ông như rắn rết.
Tôi hoảng sợ thu mình lại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi, tôi sai rồi."
Cố Hoài Viễn chắc hẳn đã rất lâu không bị người khác né tránh như vậy.
Tôi thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh trên tay hắn.
Ngay sau đó tôi nghe thấy hắn hừ lạnh một tiếng: "Sao thế? Tô tổng bây giờ không còn hứng thú với tôi nữa à?"
Giọng điệu của hắn tràn đầy ác ý, điều này làm cho cơ thể vốn đang run rẩy của tôi càng dâng lên một luồng hàn ý từ trong ra ngoài.
Tôi không ngừng lắc đầu. Tôi chỉ sợ hắn vẫn không muốn tha cho tôi.
Ngón tay tôi bất giác đặt lên bụng dưới của mình, tạo ra một tư thế bảo vệ.
"Yên tâm đi Tô tổng, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Trời lạnh đường trơn, cậu về nhà sớm đi."
Nói xong hắn liền dẫn người xoay người rời đi.
Tôi không có sức lực để tìm hiểu xem thái tử gia của nhà họ Cố tại sao lại đi ngang qua đầu hẻm hẻo lánh này, và tại sao lại tình cờ cứu tôi như thế.
Tôi run rẩy bò dậy từ dưới đất.
Dù sao bây giờ tôi cũng không còn gì để mất nữa. Tôi run lẩy bẩy nhặt những tấm bìa carton rất quan trọng đối với tôi lên.
Chắc là do trúng gió lạnh, sau khi về đến chỗ ở, tôi không ngừng ho khan.
Tên lang thang nhà bên cạnh lớn tiếng quát mắng tôi, bảo tôi nhỏ giọng một chút.
Tôi chỉ đành nén tiếng ho vào trong cổ họng.
Tôi nằm trên đống giấy carton, cơ thể không ngừng run rẩy.
Bản thân tôi cũng không phân biệt được là do lạnh hay do đau.
Trong giấc mơ, dường như tôi đã trở về những ngày tháng trước kia.
Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô.
Từ nhỏ đến lớn tôi có được mọi thứ đều quá dễ dàng, đến mức thứ tôi thích thì nhất định phải nắm chặt trong tay, bao gồm cả Cố Hoài Viễn.
Hắn là thực tập sinh của tập đoàn chúng tôi, trong khoảnh khắc gặp nhau ở thang máy, tôi giống như đã bị ma xui quỷ khiến.
Thanh niên mặc bộ âu phục đơn giản gọn gàng sạch sẽ, mày kiếm mắt sáng.
Tôi biết tôi có thể có rất nhiều cách để hắn chấp nhận tôi. Nhưng mà tôi không đợi được nữa.
Tôi cho người điều tra hoàn cảnh của hắn, ngây thơ nghĩ rằng một thực tập sinh nhỏ bé thì gia cảnh chắc chắn rất bình thường.
Quả nhiên, tôi rất nhanh đã biết được hắn có một người mẹ bệnh nặng, khi nghỉ ngơi thì hắn phải làm thêm vài công việc để chữa bệnh cho mẹ.
"Tô tổng, cậu có ý gì?"
Khi tôi đặt một bản hợp đồng trước mặt Cố Hoài Viễn, trong đôi mắt của thanh niên tràn đầy lửa tức giận vì bị xúc phạm.
"Cậu đi theo tôi, bệnh của mẹ cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tôi thẳng thắn nhìn Cố Hoài Viễn, cố gắng đè nén sự hưng phấn trong đáy mắt mình.
Trái ngược với tôi, trong mắt Cố Hoài Viễn tràn ngập sự chán ghét và buồn nôn.
Đêm đầu tiên của chúng tôi, tôi không nỡ làm hắn đau.
Vì vậy tôi chủ động tự dọn dẹp sạch sẽ, cam tâm tình nguyện bị một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình đè dưới thân.
Nhưng tôi lại bỏ qua sự nhục nhã và hận thù trong mắt Cố Hoài Viễn.
Sau đó tôi thực hiện lời hứa mà chuyển viện cho mẹ của Cố Hoài Viễn, thanh toán toàn bộ viện phí.
Tôi lại điều Cố Hoài Viễn đến bên cạnh mình, biến hắn thành trợ lý của tôi.
Trong tập đoàn, tôi cho hắn vị trí đủ cao, cho hắn đủ sự tín nhiệm.
Lúc đó tôi quá tự phụ, vẫn luôn cho rằng sớm muộn gì cũng có được chân tâm của Cố Hoài Viễn.
Nhưng không ngờ lòng người là thứ khó nắm bắt nhất.
Tôi không thể ngờ được, thực tập sinh nhỏ bé không chút bắt mắt trong lòng tôi lại là người thừa kế lưu lạc bên ngoài của nhà họ Cố.
Khi Cố Hoài Viễn được nhà họ Cố tìm về, tôi thậm chí còn vui mừng hơn cả hắn.
Tôi nghĩ rằng thanh niên của tôi cuối cùng cũng có thể sánh vai cùng tôi.
Không ngờ hắn là một con rắn độc tàn nhẫn nhất.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét