"Đi một bước, mười triệu."
Con đường này cũng không phải là không thể đi.
Trình Thanh Vũ đỡ lấy tôi...
Chuỗi hạt đang trong quá trình mài dũa...
Nặng trĩu đung đưa.
"Cục cưng, ngoan ngoãn nghe lời... Tuyệt đối không được thả lỏng, một viên hạt rơi xuống thì tôi sẽ trừ tiền đấy..."
11.
Hai mắt tôi trừng lớn, cực kỳ sợ rơi mất một viên.
Tên súc sinh này!!
Hắn là ông chủ lòng dạ đen tối sao!
Làm gì có ai trừ tiền công như hắn chứ!
Những đồng tiền này đều do tự tôi cực khổ kiếm được có biết không.
Cả người tôi đầy mồ hôi.
Tôi hét lên xin tha mạng vài lần.
Đáng tiếc người kia bị điếc rồi.
Không nghe thấy gì cả.
Viên cuối cùng.
Lúc đưa vào không hề dễ dàng.
Dễ dàng mới là lạ!
Tại sao hắn không dứt khoát tìm một tảng đá khổng lồ cho tôi luôn đi!
Đáng tiếc là.
Giới hạn cơ thể loài người này, tôi đã khiêu chiến thành công...
"Bảo bối, cậu thật giỏi..."
Giỏi cái cứt!
Tôi ngửa đầu lên...
Hơi thở dồn dập...
Cơ thể con người thật sự rất kỳ diệu.
Tôi chưa chet...
"Bé ngoan, tiếp theo phải dựa vào chính cậu rồi. Dùng sức sinh chuỗi hạt ra, một trăm triệu một viên..."
Mẹ kiếp!
Bọn họ phá của như vậy, tại sao người phá sản lại là tôi!
Ông trời ơi!
Không công bằng!!
Quả nhiên, Trình Thanh Vũ còn thái quá hơn cả Sở Tử Kỳ.
Tiền thật khó kiếm, cứt thật khó ăn.
Tôi chỉ có thể ngậm ngùi rơi nước mắt nỗ lực.
Nhưng mà phía sau tôi không còn sức nữa rồi.
Tôi đã sinh ra được một nửa rồi, vẫn không được sao?
"Để tôi giúp cậu thuận sinh, bé ngoan..."
Trình Thanh Vũ nắm lấy một đầu sợi dây.
Đừng!!
Mẹ nó!!
Tôi chịu không nổi, trực tiếp ngất lịm đi.
Tiền kiếm được nhanh thật.
Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ kiếm tiền theo cách này nữa.
Tôi sợ bản thân có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng để xài!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét