8.
Tôi biết ngay bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi mà.
Nước mắt của tôi nói rơi là rơi.
"Sở Tử Kỳ, tôi thề, sau này tôi sẽ không... sẽ không tưới chet cây kim tiền của anh nữa, thật đó, sau này sẽ không như vậy nữa."
Tôi chân thành sám hối từ tận đáy lòng.
Nhưng mà lời sám hối như vậy dường như không có bất kỳ tác dụng nào.
"Đúng rồi nhỉ, tiền cây kim tiền tôi vẫn chưa tính vào."
Mẹ kiếp!
Cái miệng chet tiệt này!
Tôi muốn bóp chet chính mình.
Ngay lập tức, ngay bây giờ!
9.
Ghế sofa rất mềm.
"Cậu xem, chuỗi hạt này tôi xoay thế nào cũng không tròn được, kỳ lạ thật..."
Tôi quay đầu nhìn.
Hai mắt trừng lớn.
Mẹ nó chứ!
Thảo nào ban nãy Sở Tử Kỳ còn nói cái gì mà sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu.
Chuỗi Phật châu này hình dáng vô cùng kỳ quái!!
Hơn nữa còn có một viên lớn như vậy!
Sao có thể chứ...
Hắn đang muốn khiêu chiến giới hạn cơ thể của tôi sao?
"Trình tổng, trước đây đã từng đắc tội nhiều!"
Tôi đứng bật dậy, sau đó lập tức chuẩn bị bỏ chạy.
Lại bị người ta ôm chặt lấy.
"Bé ngoan có phải đã quên mất dưới lầu có người nào rồi không, ban nãy tôi mới nhìn thấy bọn họ đều đang cầm đao đấy. Nếu cậu xuống dưới đó, bị chém trúng thì làm sao bây giờ."
Bé ngoan cái cứt!
Nghe thấy cách xưng hô này, tôi nổi hết cả da gà.
Trình Thanh Vũ biến thành như vậy từ lúc nào, trước đây hắn đâu có như thế này!
Ai có thể nói cho tôi biết với!
Hơn nữa lời này của hắn rõ ràng là đang đe dọa!
Hắn là cố ý!
Nhưng mà tôi lại cứ ăn cú lừa này.
Tôi vẫn ngoan ngoãn trở lại trên ghế sofa.
"Thứ này thật sự phải xoay sao? Thật sự xoay không tròn được đâu!"
Sớm biết như vậy thì tôi đã không mắng hắn rồi.
Nếu như sáng nay không mắng hắn như thế thì bây giờ có phải tôi sẽ nhẹ nhõm hơn một chút không!
"Không thử làm sao biết được chứ, cậu biết đấy, tôi là người tương đối cố chấp."
10.
Tôi nhìn nụ cười hiện lên trên mặt hắn.
Tôi lập tức hiểu ra.
Tôi sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
Đá viên sẽ tan chảy.
Nhưng mà...
Phật châu này sẽ không tan được.
Tôi khó chịu chịu không nổi.
"Cậu rất thoải mái có đúng không, cậu nhìn cậu xem..."
Tôi nói tôi không thoải mái thì hắn có chịu dừng lại không?
Sở Tử Kỳ vẫn chưa phải là tên điên hoàn toàn.
Trình Thanh Vũ mới đúng.
"Đừng!"
Tôi nắm chặt lấy cánh tay hắn.
"Đừng cái gì? Tôi nghe không hiểu."
Tôi cắn răng nói ra câu nói khiến bản thân vô cùng xấu hổ.
Tôi lớn chừng này rồi, lần đầu tiên nói ra loại lời nói thô tục như vậy.
Trình Thanh Vũ dường như rất hài lòng.
"Rất vui vẻ đúng không, tôi biết mà. Cục cưng, tôi biết mà."
Hắn thì biết cái cứt!
"Cục cưng, cậu phải đi lại... phải mài dũa nó, như vậy mới có thể mài tròn chuỗi hạt được."
Tôi...
Tôi có thể từ chối không?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét