[Chìm Sâu Giữa Đáy Băng Hàn__] Chương 4

7.

Nhưng mà Sở Tử Kỳ hiển nhiên có hơi mất hứng.

Hắn không thích bị cắt ngang như vậy.

Tôi vừa nãy còn đang hả hê.

Cảm thấy cái mạng nhỏ của bản thân cuối cùng cũng giữ được.

Bàn tay đang mặc quần áo của tôi lại bị người ta tóm chặt.

Sở Tử Kỳ đẩy tôi xuống gầm bàn của hắn.

Mẹ kiếp!

Hắn điên rồi sao!!

Sau khi nhận được sự cho phép.

Người kia bước vào.

Là để xử lý công việc.

Sở Tử Kỳ vừa đút đá viên cho tôi vừa khuấy động giúp tôi.

Lại còn vừa xử lý công việc.

Hắn đúng thật là bận rộn.

Tôi không để bản thân phát ra bất kỳ một chút âm thanh nào.

Tôi thật sự rất sợ bị phát hiện.

Nhưng mà Sở Tử Kỳ đúng là một tên điên.

Hắn hoàn toàn không quan tâm đến sống chet của tôi.

Vẫn đang tiếp tục.

Tôi còn đang gian nan suy nghĩ xem lúc nào mới có thể kết thúc hình phạt như thế này.

Cuối cùng.

Khi nghe thấy âm thanh của một người khác, Sở Tử Kỳ mới dừng lại.

Rõ ràng tôi nên rất vui vẻ.

Nhưng mà...

"Vị cứu tinh" này của tôi lại là Trình Thanh Vũ!

Sớm biết như vậy thì sáng nay tôi đã không mắng hắn rồi.

Tôi hoàn toàn không cảm thấy hắn đến đây sẽ là chuyện gì tốt đẹp.

"Sở tổng, tôi không phải đã nói rồi sao. Cậu đừng đút cậu ấy no quá, tôi vẫn còn phải đút nữa mà."

Trình Thanh Vũ đỡ thân thể mềm nhũn của tôi ra ngoài, hắn mang theo vẻ mặt mỉa mai nhìn tôi.

"Hôm nay cậu không phải còn mắng tôi sao?"

Tôi quay đầu.

Tôi không thể phủ nhận.

Rõ ràng ban nãy còn cảnh cáo bản thân không được cứng miệng.

Nhưng mà vẫn không nhịn được tự chuốc lấy phiền phức.

"Đúng vậy, là tôi mắng thì thế nào..."

Tôi kéo dây buộc quanh eo.

Nhưng mà bộ quần áo này đã sớm không thể mặc được nữa rồi.

Chỗ nào cũng dính đầy nước đá tan chảy.

"Không thế nào, chỉ là số tiền này cậu còn cần nữa không?"

"Sở Tử Kỳ cho đủ rồi!"

Ban nãy tôi đã nuốt nhiều đá như vậy rồi!

Tôi vô cùng tràn đầy sức mạnh.

"Vậy sao? Đây là hóa đơn công ty cậu nợ công ty chúng tôi, cho cậu xem thử."

Tôi nhìn một dãy số dài dằng dặc...

Trong lòng thầm mắng ông bố tồi tệ của tôi.

Tôi còn tưởng bản thân là một thiếu gia phú nhìn đại.

Kết quả tôi lại là một nợ nhị đại.

"Cho nên, cậu cần phải trả nợ. Đi lên ghế sofa ngồi đi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện