[Chìm Sâu Giữa Đáy Băng Hàn__] Chương 2

3.

Hắn ngừng lại.

Mẹ nó!

Thế này là sao, hình dáng kỳ quái gì đây.

"Các người không đấu giá thêm chút nữa sao?"

Sở Tử Kỳ bóp chặt viên đá trong tay.

Rũ mắt nhẹ nhàng cười.

"Cạnh tranh giá cả sao? Được thôi, chỉ là phải xem thử cậu có ăn nổi không đã."

Hai người bọn họ đều là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Chắc chắn sẽ không dễ dàng để tôi đạt được mục đích.

Có phải tôi nên chống cự một chút không?

Tôi hắng giọng.

"Sở Tử Kỳ, các người đừng hòng dùng tiền để mua đứt sự trong sạch của tôi! Ông đây là vô giá."

Sở Tử Kỳ quả nhiên đã mắc bẫy.

"Cái công ty rách nát kia của cậu có thể chống đỡ được bao lâu, bây giờ cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ăn vào thì tôi còn có thể cho cậu chọn. Nếu cậu không chọn, vậy tôi sẽ chọn giúp cậu!"

Mẹ kiếp!

Đùa quá trớn rồi!

Ban nãy còn có hình dạng đá để chọn.

Bây giờ thì không còn gì nữa cả.

Tôi muốn kiếm số tiền này!

Nhưng mà so sánh ra!

Có phải Phật châu của Trình Thanh Vũ dễ kiếm tiền hơn không!

Tôi lùi về sau một bước, muốn bỏ chạy.

Lại bị Sở Tử Kỳ tóm chặt.

"Cậu nghĩ cậu chạy thoát được sao? Không thì chẳng cần đợi Trình Thanh Vũ đến, người đòi nợ cậu đang ở ngay trước cổng công ty chúng tôi đấy."

Mẹ kiếp!

Thật đê tiện!

Tôi cắn răng.

"Được..."

Mẹ kiếp!

Tôi cảm thấy đá viên tan vô cùng nhanh!

Nhiệt độ cơ thể tôi hơi cao...

Là một viên hình vuông!

Hắn đẩy viên hình tròn vào rất sâu.

Khiến tôi hơi khó chịu.

Tôi đỏ mắt quay đầu nhìn hắn.

"Sở Tử Kỳ... có thể đừng..."

"Không thể."

Mẹ nó!

Tôi còn chưa nói hết câu mà!

"Trình Thanh Vũ rất nhanh sẽ đến đây thôi, nhưng mà trước khi hắn đến, tôi sẽ khiến cậu trở thành tỷ phú trước..."

Tôi đột nhiên cảm thấy số tiền này cũng không dễ kiếm như vậy.

Sở Tử Kỳ là đồ biến thái sao?

Tại sao đá viên của hắn lại có hình thù kỳ quái như vậy!

Tôi đã nói rồi mà.

Tiền của gian thương đều không dễ kiếm như vậy!

"Sở Tử Kỳ, không muốn viên hình vuông này đâu!!"

Tôi cau mày, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt.

Tên súc sinh này, tôi hy vọng hắn vẫn còn chút nhân tính.

Sở Tử Kỳ nhẹ nhàng cười, sau đó nghi ngờ hỏi.

"Ban nãy tôi không phải đã cho cậu chọn rồi sao, nhưng mà cậu lại không nắm bắt cơ hội."

Nghe thấy hắn nói như vậy.

Tôi hận không thể tát chet bản thân lúc trước.

Vừa nãy còn ra vẻ, bây giờ thì hay rồi!

Xảy ra chuyện rồi thấy chưa!

Tôi còn muốn nói gì đó.

Lại một viên đá nữa nhét vào.

Tôi im miệng!

"Sở Tử Kỳ, anh đừng có quá đáng..."

Giọng nói của tôi khàn khàn.

Tôi không biết bản thân có trở thành tỷ phú hay không.

Nhưng mà tôi biết tiền viện phí đã đủ rồi.

Bây giờ bụng tôi hoàn toàn lạnh lẽo.

"Đợi lát nữa Trình Thanh Vũ đến, cậu sẽ không nói ra câu này nữa đâu."

Nói nhảm.

Trình Thanh Vũ chẳng qua cũng chỉ là nuốt một chuỗi Phật châu thôi.

Chuyện này thì có gì chứ.

Đâu có chơi đùa biến thái như cậu.

Đá viên mà cũng đủ loại hình dạng!

Tôi túm lấy tay hắn.

Tôi sắp bị căng chet rồi.

"Không sao, đá bên trong đã tan gần hết rồi, viên này cũng không lớn lắm."

Tôi lắc đầu, gian nan nói.

"Thật sự ăn không nổi nữa."

Sở Tử Kỳ cái tên cặn bã này, tốt nhất đừng để tôi bắt được điểm yếu của hắn.

Nếu không tôi sẽ giet chet hắn!

Sở Tử Kỳ nhìn nước đá tan chảy đầy trên mặt đất.

"Tôi giúp cậu khuấy một chút, không phải là được rồi sao?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện