Tôi phá sản, đành tìm hai kẻ thù không đội trời chung, muốn bọn họ cho tôi mượn một ít tiền.
Tôi tìm đến nhà họ Trình, Trình Thanh Vũ gian xảo lắc lư một chuỗi Phật châu: "Nuốt xuống đi, mười triệu một viên."
Tôi tìm đến nhà họ Sở, Sở Tử Kỳ lạnh lùng lấy ra một túi đá lớn, vô cùng thẳng thắn: "Ăn đi. Hắn ra giá bao nhiêu, tôi gấp đôi toàn bộ."
Tôi vốn muốn lập tức rời đi, nhưng mà nhớ đến công ty đã phá sản, tôi không những nhịn xuống mà còn chuẩn bị kiếm một đống lớn.
"Các người không đấu giá thêm chút nữa sao?"
Ai ngờ hai tên cầm thú này hoàn toàn không nói quy củ.
Sở Tử Kỳ đút cho tôi ăn đá viên: "Trình Thanh Vũ rất nhanh sẽ đến đây thôi, nhưng mà trước khi hắn đến, tôi sẽ khiến cậu trở thành tỷ phú trước..."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Trình Thanh Vũ vuốt ve chuỗi Phật châu trong tay, quay đầu nhẹ nhàng cười.
"Tôi có thể giúp cậu, nhưng mà cậu phải nuốt chuỗi Phật châu này xuống, mười triệu một viên."
Tôi ngẩng đầu, vô cùng nghi ngờ.
Tôi và hắn là kẻ thù không đội trời chung, tôi biết hắn không dễ nói chuyện như vậy.
Quả nhiên, hắn vươn tay qua nâng cằm tôi lên.
"Đương nhiên không phải dùng miệng này, không phải cậu còn một cái miệng khác sao?"
Tôi tức giận vỗ bàn ngồi dậy.
Mẹ kiếp, ông đây chẳng qua chỉ tưới chet hai cây kim tiền của hắn thôi, có cần đến mức này không!
"Trình Thanh Vũ! Anh nghĩ anh là ai, tôi dựa vào đâu mà phải đồng ý với anh, anh tự đi mà ăn đi. Không đủ tôi mua thêm cho anh, ăn đến khi no mới thôi!"
Nhưng mà thật ra tôi cũng không còn tiền để mua nữa.
Số dư hiện tại của tôi ra ngoài mua bánh mì cũng phải móc hết tiền mặt trong túi gom lại.
Nhưng mà tôi vẫn cứng miệng mắng hắn một trận.
Sau đó quay đầu, lại mặt dày chạy đến chỗ Sở Tử Kỳ.
Sở Tử Kỳ là một kẻ thù khác của tôi.
Không phải tôi cứ nhất quyết phải tìm hai người bọn họ.
Mà là vì chỉ có hai người bọn họ mới đủ tài lực cứu gia đình tôi.
Đẩy cửa phòng làm việc của Sở Tử Kỳ ra.
Sở Tử Kỳ dường như đã sớm biết tôi sẽ đến tìm hắn.
Hắn cầm một túi đá lắc qua lắc lại.
Đá trong túi đã bắt đầu tan ra.
Tôi có một dự cảm không lành.
Sở Tử Kỳ xưa nay vẫn luôn thẳng thắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Một viên đá mười triệu."
Mẹ kiếp!
Lại là chiêu này!
Cách hành hạ người khác của hai người bọn họ không thể tân tiến hơn một chút sao!!
2.
Nhưng mà ban nãy tôi đã mắng Trình Thanh Vũ rồi.
Nếu như tôi lại đắc tội với Sở Tử Kỳ.
Thì tôi thật sự đã tự cắt đứt mọi đường lui của bản thân.
Tôi cắn răng ép bản thân nở nụ cười.
"Ban nãy giá Trình Thanh Vũ đưa ra gấp đôi anh đấy, tôi đã trực tiếp từ chối rồi, hơn nữa... mức độ của anh cũng khó hơn, tôi dựa vào đâu mà phải đồng ý với anh."
Dù sao sớm muộn gì cũng phải ăn một chút.
Cứ kiếm tiền của Sở Tử Kỳ trước, lát nữa lại mặt dày đi tìm Trình Thanh Vũ.
Đùa chắc.
Không phải chỉ là nuốt đá nuốt Phật châu thôi sao.
Dù sao cũng tốt hơn là bị chủ nợ cầm đao chém chet.
Người ta có thể từ chối bất cứ chuyện gì chứ không thể từ chối tiền.
Quả nhiên, nghe thấy có người ra giá cạnh tranh.
Sở Tử Kỳ cũng bắt đầu có hứng thú.
"Vậy được, tôi thương lượng với Trình tiên sinh trước đã."
Tôi trừng lớn hai mắt.
Quan hệ của hai người bọn họ tốt lên từ lúc nào vậy.
Không phải cũng như nước với lửa sao!!
Sở Tử Kỳ gọi điện thoại cho Trình Thanh Vũ.
Hai người bọn họ bắt đầu hô giá.
Từ mười triệu hô đến một trăm triệu một viên...
Tôi trừng lớn cả hai mắt.
Khoan đã!
Các người nói sớm đi chứ!
Nói sớm thì tôi đã không lề mề như vậy rồi!
Bao nhiêu tôi cũng ăn hết cho xem!
Nhìn thấy mắt tôi cũng đã phát sáng, nụ cười của Sở Tử Kỳ càng sâu hơn.
Hắn hô dừng lại.
"Cậu ấy hiện tại đang ở chỗ tôi, tôi thua rồi, nhưng mà tôi đút cậu ấy ăn một chút trước, lát nữa anh qua đây cũng không muộn."
Không biết bên kia điện thoại thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng cười, sau đó đã lập tức đồng ý.
"Cậu đừng đút no quá, tôi vẫn còn phải đút nữa đấy."
Mắt tôi lập tức lóe lên ánh sao.
Dù sao cũng đều là tiền.
Đương nhiên tôi phải kiếm tiền từ cả hai phía rồi!
Tôi trước nay chưa từng nghĩ tới, không ngờ nuốt mấy thứ này cũng có thể kiếm tiền!
Đến lúc đó không những có thể trả sạch nợ nần mà tôi còn có thể phát tài một trận lớn!
Có bao nhiêu tôi ăn bấy nhiêu.
Ai mà biết bọn họ lại có nhiều tiền như vậy chứ.
Nếu tôi biết tiền dễ kiếm như vậy.
Tôi đâu thèm đi giành giật mối làm ăn của bọn họ làm gì.
Thật sự nực cười!
Sở Tử Kỳ lấy một viên đá từ trong tủ lạnh nhỏ ra.
Là một viên đá hình tròn.
"Cậu nói xem cậu muốn ăn loại nào, hình tròn, hình vuông, hay là..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét