[Chấp Niệm Khắc Sâu__] Chương 6

Thỉnh thoảng hắn sẽ khóc trong mơ, lẩm bẩm gào khóc: "Sư tôn đừng bỏ rơi ta".

Ta lại ngoài ý muốn mà dần dần bắt đầu cảm thấy áy náy.

Bọn họ hận ta, hận đến mức nhập ma.

Nhưng mà họ không cách nào thật sự giet chet ta để hả giận, cũng không cách nào thản nhiên buông tay, chỉ có thể giam cầm ta ở nơi đưa tay là có thể chạm đến.

Hết lần này tới lần khác dùng phương thức điên rồ để xác nhận, ta vẫn chưa hề rời đi.

Nhưng mà bọn họ dường như chưa từng thật sự yên tâm.

Cũng chưa từng thật sự vui vẻ.

Buổi chiều hôm nay, ta nhìn Bùi Thanh Hành ngồi đối diện không nói một lời, đột nhiên nhận ra mấy ngày nay, dường như bọn họ đều tiều tụy đi rất nhiều.

Suy nghĩ "nhất định phải quay về" ban đầu của ta, không ngờ lại khó hiểu mà bắt đầu lung lay.

Ta nhỏ giọng nói: "Các ngươi không cần căng thẳng như vậy đâu, ta đang ở ngay đây, lại không thoát được, các ngươi sợ chuyện gì?"

"Sư tôn, ta vẫn luôn cảm thấy ngài sẽ đột nhiên biến mất."

Hắn im lặng thật lâu, đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn tràn đầy đau khổ.

"Ngài nói chúng ta là đan dược, nói chúng ta ngu ngốc... Nhưng mà cho dù ta có nghĩ như thế nào cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nếu như ngài thật sự chưa từng quan tâm chúng ta, vậy tại sao năm đó lúc ta bị sơn tặc bắt đi, ngài lại một thân một mình xông vào hang ổ của sơn tặc, cả người đẫm máu ôm ta ra ngoài?"

"Tại sao lúc Giang Uyên phát hàn độc, ngài lại dùng máu đầu tim của mình để nuôi dưỡng kinh mạch cho đệ ấy, suýt chút nữa hao tổn trăm năm tu vi?"

Tống Diễn trực tiếp nhào tới, nắm chặt tay áo ta, hốc mắt đỏ bừng: "Ngài nói đi! Ngài tốt với ta đến mức như vậy, những chuyện đó làm sao có thể đều là giả được?! Sao có thể là giả được!!"

Cổ họng ta hệt như bị thứ gì đó chặn lại, nuốt không trôi, nhổ không ra.

Ta bắt đầu nhớ lại những năm tháng kia.

Có thật là ta chỉ đơn phương chăm sóc họ không?

Hình như cũng không phải.

Ta thích cảm giác bọn họ vây quanh ta, thích ánh mắt bình yên của bọn họ khi nhìn ta.

Khi ta vì nhiệm vụ mà phá hủy toàn bộ chuyện này, cảm giác đau đớn kịch liệt trong tim khoảnh khắc đó hoàn toàn không phải là ảo giác của ta.

Ta cắn môi, tầm mắt mờ ảo, nửa ngày sau mới nói: "... Đương nhiên là không. Nhưng mà trên người ta mang một nhiệm vụ, bắt buộc phải làm tổn thương các ngươi mới được..."

"Ta biết nói như vậy các ngươi có thể sẽ cảm thấy ta đang nói hươu nói vượn, nhưng mà những chuyện liên quan đến nhiệm vụ, ta không thể nói..."

Ta còn chưa dứt lời, Tống Diễn đã nắm chặt lấy tay ta, không ngừng gật đầu: "Ta tin! Ta tin mà! Quả nhiên sư tôn có nỗi khổ tâm, quả nhiên ngài đều bị ép buộc!"

Hắn nín khóc mỉm cười: "Không sao, chỉ cần có một câu này của ngài, chuyện gì cũng không sao cả!"

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Bùi Thanh Hành và Giang Uyên không ngờ cũng đều chung một vẻ mặt y hệt.

A.

Bọn họ sao lại ngốc nghếch như vậy chứ.

Nếu như ta lại lừa họ thì sao?

Đêm đó.

Ta bị ba người bọn họ vây chặt vào giữa.

Một người gối đầu lên chân ta, một người tựa vào vai ta, một người vùi mặt vào gáy ta.

Bọn họ đều đã ngủ say, hơi thở đều đặn, giống hệt như mỗi một buổi tối khi bọn họ còn nhỏ không ngủ được, trằn trọc trên giường nhỏ hẹp trong sơn môn.

Hệ thống lặng lẽ ngoi lên: "Ký chủ, thuật đọc tâm hình như đã bị giải trừ. Nhưng mà... Dựa theo diễn biến cốt truyện hiện tại thì có vẻ như cậu bắt buộc phải ở lại nơi này rồi."

Ta gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái của Giang Uyên trên đùi.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ ngon như vậy sau một quãng thời gian dài.

Hóa ra tình yêu bọn họ dành cho ta đã đạt đến mức độ sâu đậm như vậy từ lâu rồi.

Không sao.

Giữa các ngươi và điện thoại, ta có thể từ bỏ điện thoại.

Ta ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu cùng bọn họ.

-HOÀN-

ĐÙNG: Dễ thương, tui thích hehehhehe
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện