[Chấp Niệm Khắc Sâu__] Chương 5

Hệ thống ấp úng hai tiếng, đột nhiên trở nên căng thẳng: "Bọn họ quay lại rồi! Cậu tự cầu phúc đi! Nếu chúng ta vẫn còn cơ hội liên lạc, cậu nhất định... rè rè rè..."

Ta vội vàng lớn tiếng hét trong lòng: "Này! Đừng đi! Ta ở lại đây một mình, ta thật sự rất..."

Nhưng mà, ba bóng người lập tức xuất hiện ngay trước mắt ta, vây chặt ta vào giữa.

Khuôn mặt Tống Diễn tràn ngập sát khí: "Ngươi đang nói chuyện với ai? Ngươi lại muốn đi tìm ai?"

... Vãi.

Thuật đọc tâm của họ nhạy bén như vậy à?

Cả người ta căng cứng, vội vàng rụt lại phía sau: "Không, ta không có..."

Rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không có hứng thú nghe ta biện minh.

Ngay khoảnh khắc không dung túng một lời giải thích nào mà bị đè xuống, miệng ta cũng lập tức bị chặn kín.

Ta hoảng sợ "ư ư" lắc đầu.

Ánh mắt bọn họ nhìn ta, khiến ta lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng sự nôn nóng của họ.

... Kỳ lạ.

Người bị ức hiếp rõ ràng là ta.

Tại sao các ngươi lại vẫn luôn cau mày?

Các ngươi lại đang đau khổ chuyện gì?

Ta mơ hồ suy nghĩ, thỉnh thoảng không chịu đựng nổi mà phát ra tiếng cầu xin nho nhỏ.

Cuối cùng, ta mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như Tống Diễn đang rúc đầu vào hõm cổ ta, phát ra tiếng khóc thút thít nho nhỏ.

Ta mơ màng dỗ dành hai tiếng, miễn cưỡng nhấc cánh tay không còn chút sức lực nào lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn: "Không sao rồi... Không sao rồi..."

...

Ngày tháng trôi qua.

Sau khi cơn tức giận ban đầu biến mất, bọn họ dường như càng trở nên bất an, càng trở nên đau khổ hơn.

Ban đầu là những thủ đoạn giam cầm độc ác hơn, chú khóa linh dán lên từng tầng từng tầng, cổ tay cổ chân ta đều bị trói bằng dây xích bạc vô cùng mảnh, hành tung nhất định phải luôn nằm trong tầm nhìn của bọn họ.

Ban đầu ta có hơi không thể chấp nhận được, nhưng mà sau khi phát hiện bọn họ thật sự dự định sẽ cứ giằng co như vậy mãi, ta cũng chỉ đành cố gắng thích nghi càng sớm càng tốt.

Sau khi ta trở nên lười biếng, bọn họ không những không yên tâm, ngược lại còn trở nên căng thẳng hơn.

Thỉnh thoảng Bùi Thanh Hành đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của ta, cứ đứng như vậy suốt một canh giờ, không nói một lời nào.

Giang Uyên thường xuyên đắp lại chăn cho ta vào đêm khuya, ánh mắt sâu thẳm nhìn ngắm ta, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tống Diễn là người mâu thuẫn nhất.

Ban ngày hắn luôn không bày ra sắc mặt tốt với ta, lại còn thường xuyên hung dữ, nhưng mà ban đêm hắn luôn lén lút cuộn người nằm bên cạnh ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện