Lớn tiếng hét lên mấy câu như đừng có khinh thường sự ràng buộc giữa sư huynh đệ chúng ta thế này thế nọ.
Xông vào cửa giet ta không còn một mảnh giáp là được.
Nhưng mà thứ ta đợi được, lại là ba luồng ma khí ngập trời cực kỳ lạnh lẽo.
Bọn họ không ngờ lại đọa ma.
Không thể không nói, bọn họ làm ma còn đặc sắc hơn làm chính nhân quân tử nhiều.
Ta cũng không biết bản thân mình bị bắt như thế nào.
Chờ đến lúc ta mở mắt ra lần nữa, chính là khung cảnh như hiện tại.
Hiện tại tư thế nằm giống hệt như cá nằm trên thớt không thể giãy giụa này, khiến ta vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Trước kia ta từng nghe nói, người càng chính nghĩa, sau khi nhập ma sẽ nảy sinh dục vọng càng mãnh liệt.
Nếu như lúc trước từng chèn ép suy nghĩ gì của bản thân, vậy sẽ càng không thể thu được.
Tống Diễn trước kia bám lấy ta nhất, dịu dàng ngoan ngoãn nhất, giờ phút này lại trực tiếp lấn người lên giường đè cả cơ thể xuống.
Hắn vừa dùng sức xé rách đai lưng của ta vừa mang theo oán hận nói: "Ngươi lừa ta... Tất cả mọi chuyện trước kia, ngươi đều lừa ta! Cho dù bây giờ ta có đối xử với ngươi như thế nào đi nữa, đó cũng là do ngươi tự chuốc lấy!"
"Không, không phải!" Ta bắt đầu hoảng sợ: "Mọi chuyện không phải như các ngươi nghĩ đâu! Đợi đã, đừng... Dừng, á, dừng tay!!"
"Tống Diễn, ngươi dừng lại trước đã... Ưm, ư!"
Ta gần như dùng giọng điệu cầu xin nói ra câu này.
Nhưng mà hắn nghe xong thì chỉ khựng lại một chút, sau đó động tác lại càng trở nên hung ác hơn!
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả qua sườn cổ ta.
"Không, tại sao ta phải dừng lại?"
Hắn hận thù nói: "Ngươi đã không thật lòng xem ta là đồ đệ, vậy thì đừng dùng giọng điệu của sư tôn để ra lệnh cho ta!"
Ta hơi bị dọa sợ.
Giống như một người từ trước tới nay không bao giờ tức giận mà đột nhiên bùng nổ sẽ vô cùng đáng sợ.
Dáng vẻ hiện tại của bọn họ hoàn toàn giống hệt những kẻ điên mất khống chế, khiến ta căn bản không có cách nào phán đoán được hành động của họ.
Bùi Thanh Hành chậm rãi bước tới từ cuối giường.
Ánh mắt hiện tại của hắn tràn đầy u ám, giống như đã căm hận ta đến cực điểm.
Hắn cong người, ngón tay thon dài gảy một lọn tóc vương vãi của ta, quấn quanh đốt ngón tay thật chậm rãi, từng chút một kéo căng.
Đau đớn nhè nhẹ bị khống chế dọc theo chân tóc lan tràn khắp da đầu, ta không nhịn được bèn nghiêng đầu né tránh.
Ta vô cùng hoảng sợ, lại không dám có hành động gì quá lớn, chỉ có thể lặng lẽ, cẩn thận thử nghiệm tâm quyết khác.
Nhưng mà, ta vừa mới có suy nghĩ này đã nghe thấy Bùi Thanh Hành cười lạnh một tiếng: "Sao thế, vẫn chưa từ bỏ ý định à?"
Trước mắt ta đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó là một cảm giác suy yếu mãnh liệt hơn nữa không hề có dấu hiệu báo trước mà xông tới tấn công ta!
"Ư! Đây là, đây là..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét