[Chẳng Cầu Một Đời Vinh Hoa__] Chương 6

"Nếu đệ không tự làm chuyện khuất tất thì ta lấy đâu ra cơ hội để vu oan cho đệ? Nếu không phải nương đệ dụ dỗ phụ thân thì ta đã là người thừa kế duy nhất của Hầu phủ. Phụ thân cũng sẽ không suốt ngày mang ta ra so sánh với đệ, càng không có kẻ nào tranh đoạt sự cưng chiều của ta. Vì thế nên ta giả bệnh, tìm đủ mọi cách để vu oan giáng họa cho đệ."

Mẹ ta là nha hoàn hồi môn của chủ mẫu, hết lòng trung thành với chủ mẫu, chưa từng có hai lòng.

Nếu không phải do lão Hầu gia kia uống say rượu đi nhầm phòng thì làm sao lại sinh ra ta chứ?

Nhưng bọn họ không dám trách lão Hầu gia, ngược lại trút mọi lỗi lầm lên đầu người người mẹ tay không trói nổi gà của ta, đây chẳng qua chỉ là thói bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.

Quan hệ giữa chủ mẫu và mẹ ta hoàn toàn sứt mẻ. Nhưng khi mẹ ta mang thai, chủ mẫu vẫn thường xuyên cho người mang chút đồ ăn tới cho bà ấy.

Khi sinh ta ra mẹ khó sinh mà mất, chủ mẫu cũng vẫn luôn lầm bầm phàn nàn trước mặt ta:

"Tất cả đều tại ngươi, đã hại chet tỷ muội tốt của ta."

Đích huynh vẫn luôn tự cho mình là thông minh mà trút giận thay mẹ ruột, nhưng lại không nhìn thấy được tình cảm tỷ muội sâu nặng ấp ủ phía sau.

Nụ cười nhẹ nhàng dâng lên khóe môi ta, ta quay mặt nói vọng về phía sau: "Thái tử điện hạ, ngài ra đây đi. Giờ thì đã có thể chứng minh ta trong sạch rồi chứ."

Hoắc Uẩn Chi mang khuôn mặt chấn động nhìn chằm chằm đích huynh: "Tri Cảnh, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Thật uổng công ta đã tin tưởng ngươi như vậy."

Đích huynh bừng tỉnh, khuôn mặt tràn đầy ảo não kéo lấy tay hắn.

"A Uẩn, mọi chuyện không phải như vậy. Vừa rồi ta đau ngực quá nên ăn nói lung tung, tất cả đều là ta nói bừa thôi."

Hoắc Uẩn Chi sa sầm mặt vung tay huynh ấy ra: "Sau này ta sẽ không tin ngươi dù chỉ một nửa chữ!"

Không có hứng thú tiếp tục xem bộ dạng dây dưa không rõ của hai người họ, ta dứt khoát xoay người sải bước đi ra ngoài, vì Tần Hành đang đợi ta ở ngoài cửa.

Bước về phía huynh ấy chính là bước về phía cuộc sống mới thực sự của ta.

Hoắc Uẩn Chi lại dùng sức ôm chầm lấy ta từ phía sau, ghé sát vào tai ta nhỏ giọng nói bằng giọng điệu cầu xin: "Tiểu Chiêu, trước kia là ta đã trách lầm ngươi, ngươi đừng theo ca ca ngươi có được không?"

Cơ thể ta khựng lại.

Mỗi lần đích huynh vu oan cho ta, ta đều mong ngóng hắn có thể tin tưởng ta một lần, dù chỉ là một lần duy nhất.

Nhưng hắn lại chưa từng có lần nào chọn tin ta, trái tim ta đã chet từ lâu rồi.

Ta vùng mạnh ra khỏi vòng tay của hắn, lạnh giọng lên tiếng:

"Thái tử điện hạ, xin ngài hãy tự trọng. Nếu như để người khác đồn đãi ra ngoài chuyện ngài và một nam tử thân mật như thế e rằng sẽ làm hỏng thanh danh của ngài."

Hắn lảo đảo lùi về sau, rồi lại tiến lên phía trước: "Tiểu Chiêu, sao ngươi có thể tuyệt tình với ta như vậy!"

Ta không quay đầu lại: "Hoắc Uẩn Chi, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội rồi."

Hoắc Uẩn Chi ngây ngốc đứng tại chỗ, lặp đi lặp lại lời nói của ta: "Đã cho ta rất nhiều cơ hội rồi..."

Tần Hành thấy ta mãi không ra nên đi vào đón ta, sau đó tiện tay tặng thêm cho Hoắc Uẩn Chi một cú đấm.

"Thái tử điện hạ, quyền này ta đánh thay Tiểu Chiêu, nếu ngài có gì bất mãn thì thần sẽ ở biên ải đợi ngài."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện