"Chuyện này ta sẽ tự điều tra làm rõ. Ngược lại Thái tử điện hạ không lo phân ưu giải nạn vì Thánh thượng mà còn rảnh rỗi quản chuyện nhà người khác ở đây, thật khiến đám người chúng ta được mở mang tầm mắt."
Ta vô cùng cảm động rúc sâu vào trong ngực Tần Hành. Đây vẫn là lần đầu tiên có người tin tưởng ta như vậy kể từ khi ta xuyên qua đây.
Ta... ta cũng có dũng khí để làm nũng giống như đích huynh rồi.
"Ca ca, ta đau quá."
Tần Hành nhìn ta, dịu dàng mở miệng: "Được, ca ca lập tức dẫn đệ rời khỏi nơi này, đi tìm đại phu cho đệ."
Dứt lời, Hoắc Uẩn Chi đã xông tới, làm ra tư thế muốn cướp ta khỏi vòng tay của Tần Hành nhưng lại bị Tần Hành đẩy mạnh ra.
"Tiểu Chiêu, lưng ngươi đang chảy máu, ta đưa ngươi đi chữa trị."
Sự quan tâm trong mắt Hoắc Uẩn Chi, ta chỉ thấy vô cùng nực cười.
Ngay từ lúc ta bị áp giải lên đây thì vết thương đã nứt toác, sao khi đó hắn không tới hỏi han ân cần chứ.
Ta không đáp lại lời của hắn, chỉ quay đầu thúc giục ca ca: "Ca ca, mau đi thôi."
Trong mắt Tần Hành xẹt qua chút kinh ngạc, nhưng huynh ấy không lên tiếng, chỉ ôm ta thật vững vàng rồi rời khỏi đại sảnh.
Có ca ca ruột thịt cảm giác thật sự rất tuyệt.
Trải qua sự chăm sóc tận tâm chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, ta đã cảm nhận được tình thân chân chính từ trên người Tần Hành.
"Tiểu Chiêu, sao tính tình của đệ lại biết kiềm chế hơn ngày trước nhiều vậy?"
"Ca ca, nếu ta không biết kiềm chế một chút thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi."
Ta đâu thể nói trắng ra rằng bản thân đã không còn là đệ đệ của huynh ấy nữa chứ...
Tần Hành thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy tự trách.
"Tất cả đều tại ta, ta cứ nghĩ sau khi ta trở thành tướng quân thì những người đó có thể đối xử với đệ tốt hơn một chút. Là lỗi của ta, ta đã không bảo vệ tốt cho đệ."
Ta kéo tay huynh ấy qua an ủi: "Ca ca, huynh đừng nói vậy, những năm qua ta sống vẫn rất tốt. Ta không hề ăn cắp, số bạc đó đều là tiền ta tích cóp để chuẩn bị rời khỏi Hầu phủ. Bức thư pháp của phụ thân tại sao lại nằm trong tay nải của ta, bản thân ta cũng không biết được."
Tần Hành xoa xoa đầu ta, mang theo một chút kinh ngạc lên tiếng: "Rời đi... là đúng đắn, đệ có thể theo ta tới doanh trại quân đội, ca ca sẽ che chở cho đệ. Chỉ là trước kia không phải đệ thích bám theo tên Thái tử kia nhất sao, tại sao hôm nay..."
Ta ngắt lời huynh ấy: "Ca ca, trước kia là do ta nhìn người không rõ, sau này huynh đi đâu ta sẽ theo đi đó."
Tần Hành nhíu mày: "Việc cấp bách trước mắt là phải điều tra rõ chân tướng xem kẻ nào đã vu khống đệ, đệ có manh mối gì không?"
Ta không cần nghĩ cũng biết, loại chuyện thế này chỉ có đích huynh mới làm ra được.
"Ca ca, chuyện này huynh không cần lo, ta sẽ tự giải quyết."
Ngày hôm sau, ta hẹn đích huynh ra sân đình: "Huynh trưởng, tại sao huynh lại muốn vu oan cho ta? Tại sao huynh lại giấu bức thư pháp của phụ thân vào trong tay nải của ta?"
Đích huynh lúc đầu còn lên tiếng phủ nhận.
Ta chất vấn: "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, huynh đừng diễn kịch nữa. Chúng ta không thù không oán, tại sao huynh vẫn luôn đối đầu với ta, hết lần này tới lần khác vu khống ta?"
Ta kích động túm lấy cánh tay huynh ấy: "Huynh nói đi, huynh nói xem nào."
Có lẽ lo sợ ta sẽ thật sự vung quyền đánh huynh ấy, ngay sau đó đích huynh lập tức thay đổi sắc mặt:
"Phải! Tất cả đều do ta làm. Ngày đó cửa tủ của đệ hé mở, ta nhìn thấy tay nải đặt bên trong nên mới mở ra xem thử. Đệ vậy mà lại giấu nhiều bạc và văn kiện thông quan như thế. Ta chỉ đánh tráo, nhét bức thư pháp của phụ thân vào bên trong mà thôi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét