"Không ngờ tính tình nhị công tử dạo này trở nên tốt đẹp đều là giả. Ta đã nói làm sao y có thể sửa đổi cái nết ngang ngược kiêu ngạo được cơ chứ. Ngay cả bạc của nhà mình cũng trộm, lão Hầu gia quý báu bức thư pháp này nhất đấy, đúng là đồ lang tâm cẩu phế."
……
Vết thương trên lưng nứt toác, ta chật vật quỳ ở giữa đại sảnh, có hàng trăm cái miệng cũng không thể biện minh.
Mặc cho bản thân bị những lời chất vấn và lên án xung quanh nhấn chìm.
Bàn tay Hoắc Uẩn Chi siết chặt thành nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm ta: "Tần Chiêu, ngươi nhận hay không nhận."
Sự việc đã đến nước này, không cần phải nói nhiều nữa.
Ta cam chịu gật đầu: "Ta nhận, tất cả đều do ta làm."
Cái tát vung lên của Hoắc Uẩn Chi đã gần ngay trước mắt, cuối cùng lại thu về.
"Người đâu mau đi báo quan, giải Tần Chiêu lên quan phủ."
Cuối cùng thì ta cũng sắp cắt đứt hoàn toàn với Hầu phủ sủng ái đích huynh tận trời này rồi. Bị bắt giam vẫn tốt hơn ngày ngày chịu đựng vu oan giáng họa ở nơi này.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài sảnh truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Ta xem các người ai dám đụng đến đệ ấy!"
Ta khó thể tin nổi quay đầu lại, là... là huynh ấy sao?
Đám người Hầu phủ đều hít sâu một hơi, thi nhau lùi về phía sau.
Ánh mắt chủ mẫu láo liên bước lên phía trước: "Hành... Hành nhi, sao con lại về rồi?"
Tần Hành khoác chiến giáp, mặt mày lộ ra sát khí sắc bén.
Huynh ấy không trả lời mà sải bước lao tới bên cạnh ta, đỡ lấy thân thể ta, trong mắt tràn đầy xót xa: "Tiểu Chiêu, là ca ca về muộn, để đệ phải chịu khổ rồi."
Cơ thể mất quá nhiều máu của ta đã sớm không chống đỡ nổi, yếu ớt ngã vào trong lòng huynh ấy.
Bao nhiêu uất ức và đau đớn tích tụ trong suốt thời gian qua, sau khi nhìn thấy vị ca ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra này, ta không nhịn được nữa mà bật khóc: "Ca ca..."
Tần Hành, ca ca ruột của nguyên chủ, vô cùng yêu thương nguyên chủ.
Cho dù nguyên chủ đã từng tin vào lời nói dối của đích huynh, chán ghét và chửi mắng huynh ấy ra sao, huynh ấy cũng không bao giờ so đo với nguyên chủ.
Vì muốn hai người đứng vững gót chân trong Hầu phủ, từ mười mấy tuổi huynh ấy đã đi theo lão Hầu gia ra chiến trường chinh chiến khắp bốn phương, trở thành Đại tướng quân trẻ tuổi nhất kể từ khi khai quốc.
Bàn tay ôm lấy ta của Tần Hành run rẩy không ngừng. Toàn thân huynh ấy mang theo hàn khí, áp bức khiến mọi người không dám ho he một tiếng.
"Ai đánh đệ ấy?"
Đám người vừa nãy còn chỉ trỏ ta, kẻ thì cúi đầu, kẻ thì xoay lưng đi.
Sắc mặt Hoắc Uẩn Chi ngồi trên ghế chủ vị càng thêm âm trầm, giọng điệu mang theo vài phần không vui.
"Trấn Biên tướng quân cớ sao lại đột nhiên hồi kinh? Tần Chiêu ăn trộm bạc và đồ vật quý giá của nhà mình, còn có ý đồ bỏ trốn. Bản Thái tử chỉ thay Hầu gia đang ở xa dạy dỗ đứa con bất hiếu một chút mà thôi."
Mọi chuyện đã đến nước này, Hoắc Uẩn Chi vẫn luôn tin tưởng bạn chí giao của mình. Trước kia đúng là ta mù mắt mới nhìn trúng hắn.
Tần Hành không thèm nhìn hắn, chỉ cẩn thận ôm lấy ta mà bế lên. Bàn tay vịn ghế của Hoắc Uẩn Chi nổi đầy gân xanh.
"Tần Hành, ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi định làm gì? Quá trình thẩm vấn của bổn Thái tử dành cho hắn vẫn chưa xong đâu."
Tần Hành cất giọng đáp: "Chuyện ta hồi kinh đã bẩm báo với Thánh thượng từ trước. Đệ đệ của ta tuy có hơi nghịch ngợm, nhưng đệ ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bỉ ổi như vậy."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét