"Không nghe thấy lời của Thái tử điện hạ sao, còn không mau động thủ."
Nhìn dáng vẻ đắc thắng trong mắt đích huynh, cả người ta cứng đờ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại chờ đợi bị gia pháp xử trí.
Khoảnh khắc gậy gỗ rơi xuống, cơn đau từ sau lưng càn quét khắp toàn thân.
Từng tiếng vang lớn đập xuống trong sân đình trống trải nghe vô cùng chói tai.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng quần áo đã dính chặt vào máu thịt, đầu gối cũng bị mài đến mức rỉ máu.
Tiểu tư ở bên cạnh khóc lóc cầu xin tha cho ta: "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đây đã là gậy thứ hai mươi rồi, thân thể nhị công tử làm sao chịu đựng nổi a."
Nhưng bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, tựa như ta đã phạm phải tội ác tày trời không thể tha thứ.
Ta ra sức cắn chặt răng, không để bản thân phát ra âm thanh.
Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, trong đầu ta chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, không sao đâu... không sao đâu...
Cố nhịn thêm chút nữa là tốt rồi, đợi tiền tháng tháng sau được phát là ta sẽ tích cóp đủ bạc, có thể rời khỏi nơi này rồi.
Hai ngày sau ta mới tỉnh lại, sau lưng và đầu gối đau nhức thấu tim thấu phổi.
Hoắc Uẩn Chi ngồi bên mép giường không nói một lời, hai hàng lông mày cau chặt, khi thấy ta tỉnh lại thì hình như đã thở phào nhẹ nhõm.
"Mạng ngươi vẫn còn lớn lắm, để xem sau này ngươi còn dám trêu chọc huynh trưởng ngươi nữa không."
Hắn ném lại câu nói này rồi nâng chân rời đi.
Tiểu tư ngậm nước mắt đứng ở bên cạnh:
"Công tử, ngài đã hôn mê hai ngày rồi. Thái tử điện hạ cũng canh giữ ngài ở đây suốt hai đêm. Hắn đã đau lòng vì ngài, tại sao còn nhẫn tâm..."
Nước mắt ta âm thầm rơi xuống.
Hắn đâu có xót xa cho ta, hắn chỉ muốn ở đây xem ta đã chet hay chưa để cảnh cáo ta đừng trêu chọc vào bạn chí giao của hắn nữa.
Lại qua mấy ngày, tiền tháng được phát xuống, thân thể ta cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại được.
Bỏ qua việc tĩnh dưỡng thêm một thời gian, ta chống đỡ cơ thể tàn tạ gian nan bò dậy, cầm lấy tay nải đã chuẩn bị từ trước rồi bước ra ngoài.
Nhưng khi ta vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt ta lại là khuôn mặt của Hoắc Uẩn Chi và đích huynh.
Đích huynh đang cầm trong tay, chính là văn kiện thông quan của ta.
Ta không cam tâm mở tay nải ra, lục tìm khắp mọi ngóc ngách, bên trong đều trống không.
Số bạc ta đã tích cóp tròn một năm trời, văn kiện thông quan xuất thành ta phải hao tổn tâm trí mới lấy được... đều mất hết rồi.
Dưới đáy lòng bắt đầu ớn lạnh, sự hoảng loạn và tuyệt vọng vô tận bao trùm lấy ta.
Ta mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn trào ra khỏi hốc mắt.
Xong rồi... mọi thứ đi tong cả rồi...
Bọn họ sai người trói ta rồi giải đến đại sảnh.
Đích huynh lấy ra một cái tay nải, vừa lục lọi vừa nói: "Tiểu Chiêu, sao đệ có thể trộm bạc trong nhà chứ, ngay cả bức thư pháp danh gia mà phụ thân yêu thích nhất đệ cũng muốn cướp đi! Ngay cả văn kiện thông quan cũng chuẩn bị xong xuôi, xem ra là đã có âm mưu từ trước rồi nhỉ."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét