Giờ khắc này, ta mới hiểu rõ mình sai ở đâu.
Người đời đều biết đích trưởng tử Hầu phủ dịu dàng như ngọc tài hoa hơn người, là chí giao mà Hoắc Uẩn Chi coi trọng nhất.
Còn ta chỉ là một tên pháo hôi con thứ bị người người chán ghét, là kẻ làm nền cho đích huynh.
Là ta sai lầm khi lấy chút dịu dàng mà Hoắc Uẩn Chi bố thí cho ta làm niềm an ủi duy nhất trong cuốn tiểu thuyết đoàn sủng này.
Hắn cảm thấy buồn nôn trước lời tỏ tình của ta, nhưng hắn lại giao hẹn với ta rằng chỉ cần ta không làm khó đích huynh thì sẽ không trốn tránh ta, còn mang bánh ngọt trong cung đến cho ta.
Hắn nói đỡ cho ta trước mặt lão Hầu gia, giúp những ngày tháng trong Hầu phủ của ta coi như vẫn sống tiếp được.
Ta cứ tưởng hắn thích ta, chỉ là không giỏi ăn nói.
Mãi đến hôm nay ta mới hiểu, tất cả những chuyện hắn làm chỉ để ta không tranh sủng với đích huynh mà thôi. Trong mắt và trong lòng hắn hoàn toàn không có ta.
Nghĩ đến đây, ta lui về sau một bước, giọng điệu bình thản: "Thái tử điện hạ nói đúng, thần sẽ chép phạt gia quy mười lần để tự kiểm điểm."
Ngẩng đầu lên, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta lại nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt Hoắc Uẩn Chi.
Có lẽ vì không ngờ ta lại nhận sai dễ dàng như vậy, cũng có thể vì ta không gọi tên hắn, vẻ mặt hắn mang theo chút muốn nói lại thôi.
Hoắc Uẩn Chi cau chặt mày, giọng điệu vẫn mang theo tức giận, chỉ là tốc độ nói lại có hơi luống cuống.
"Bây giờ ngươi quả thật giống hệt lời huynh trưởng ngươi nói, mấy ngày nay đã yên phận hơn trước kia."
Nguyên chủ thích Hoắc Uẩn Chi, biết bao nhiêu lần kéo hắn lại để giải thích hiểu lầm đều bị đối xử lạnh nhạt mà vẫn không chịu bỏ cuộc.
Sau khi xuyên tới đây, ta cũng giống như nguyên chủ mà bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng này, chỉ sợ bản thân phạm sai lầm thì hắn sẽ không thích ta.
Trước kia ta cười nhạo nguyên chủ phí công vô ích, hiện tại chính bản thân ta lại lún sâu vào.
Nhưng mà ta và nguyên chủ đều sai rồi.
Nếu hắn có lòng thì làm sao lại không tin tưởng, nào cần chúng ta phải giải thích hết lần này đến lần khác.
Hoắc Uẩn Chi, sau này ta sẽ không làm kẻ ngốc nữa.
Ta hơi khom người hành lễ.
Hắn vươn tay cản lại phần hông đang cúi xuống hành lễ như thường ngày của ta, nhưng bị ta lùi về sau một bước để tránh né.
Ta lên tiếng: "Thái tử điện hạ, nếu không còn chuyện gì khác thì thần quay về phòng chép gia quy đây."
Không đợi Hoắc Uẩn Chi đáp lại, bước chân ta không ngừng, nhưng phía sau lại truyền đến một hồi tiếng chân vội vàng.
"A Uẩn, đệ đừng tranh cãi với nhị đệ, tất cả đều là lỗi của ta."
Sống lưng ta hơi cứng đờ, không quay đầu lại.
Giọng điệu của Hoắc Uẩn Chi ở phía sau đã mềm mỏng hơn quá nửa.
"Tri Cảnh, sao ngươi lại đến đây? Bệnh đau tim của ngươi lại tái phát rồi, đáng lẽ phải nghỉ ngơi trong phòng mới đúng."
Khoảng cách đến cửa phòng chỉ còn một bước chân, đích huynh đã gọi ta lại.
Đích huynh Tần Tri Cảnh sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt mang theo ý nhẫn nhịn nói.
"Ta không yên tâm về nhị đệ, ta sợ tính tình tồi tệ của đệ ấy lại khiến đệ phải chịu uất ức. Là ta không tốt, hôm qua chọc Tiểu Chiêu tức giận nên đệ ấy mới cho người báo thân thể không khỏe. Trong lúc nhất thời ta quên nói với phụ mẫu, đều là lỗi của vi huynh. Tiểu Chiêu, vi huynh nhận lỗi với đệ, đệ đừng giận vi huynh nữa."
Những lời đích huynh nói cực kỳ bùi tai, người ngoài nhìn vào còn tưởng đích huynh thật sự vô ý quên mất.
Nhưng chỉ có ta mới biết, hôm qua ta và huynh ấy hoàn toàn không chạm mặt, huynh ấy lấy gì để chọc ta tức giận?
Chẳng qua huynh ấy lại đang ăn nói lung tung, vòng vo nói bóng nói gió rằng ta ghi hận huynh ấy, yên phận là giả, dỗi hờn mới là thật.
Vài ba câu nói nhẹ nhàng đã làm cho khuôn mặt vốn dĩ đang mang theo chút hối hận của Hoắc Uẩn Chi đột nhiên lại trầm xuống.
Ta biết, hắn lại tin vào lời nói dối của đích huynh giống hệt như vài chục lần trước, chuẩn bị mở miệng trách móc ta.
"Tần Chiêu, ngươi làm cho ta quá thất vọng. Chỉ vì một chút không vui mà cáu kỉnh không thèm tham gia lễ cập quan của huynh trưởng ngươi."
Thất vọng ư?
Ta không nhịn được cảm thấy nực cười. Hắn chưa từng có lúc nào chân tình thực ý với ta, vậy thì làm gì có tư cách nói đến hai chữ thất vọng?
"Ta thấy chỉ phạt ngươi chép gia quy cũng quá nhẹ nhàng rồi, gia pháp của Hầu phủ này lẽ nào chỉ để chưng cho đẹp hay sao!"
Chủ mẫu vội vàng chạy đến, khựng lại một chút liền lập tức gọi ma ma già trong phủ tới.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét