[Chẳng Cầu Một Đời Vinh Hoa__] Chương 1

Sau tai nạn giao thông, ta xuyên thành đứa con thứ bị vạn người chán ghét trong tiểu thuyết đoàn sủng.

Nguyên chủ tranh sủng với đích tử ở khắp mọi nơi.

Cơ nghiệp của Hầu phủ rất lớn, ta chỉ muốn mặc kệ sự đời để sống nốt quãng đời còn lại.

Vì thế ta trở nên hiểu chuyện không tranh không giành.

Khi chủ mẫu yêu cầu ta chuyển đến viện nhỏ để nhường phòng lại cho đích huynh làm phòng đánh đàn, ta vội vàng thu dọn đồ đạc.

Khi lão Hầu gia giao suất nhập học ở thư viện thế gia, khế ước ruộng đất và cửa hàng cho đích huynh, ta chủ động dọn dẹp thư phòng giúp đích huynh.

Nhưng bọn họ vẫn thấy chưa đủ

Bọn họ lấy đi toàn bộ tiền tiêu theo tháng mà ta vất vả tích cóp, chỉ trích ta tay chân không sạch sẽ, vu khống ta lấy trộm trang sức của chủ mẫu.

Cảm giác bị sỉ nhục ngập trời nhấn chìm ta.

Cuối cùng ta cũng nhận ra, số mệnh của kẻ bị vạn người ghét vĩnh viễn không thể thay đổi.

Cho đến khi đại ca về nhà.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

……

Tiểu tư hầu hạ thiếp thân nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai ta: "Công tử, hôm nay nhà bếp lại chỉ cho nửa bát cháo loãng. Ngay cả một đĩa dưa muối cũng không chịu cho, bọn họ nói vẫn chưa đến ngày phát tiền tháng trong phủ."

Ta vỗ vai hắn ta: "Không sao, bánh ngọt Thái tử điện hạ cho vài ngày trước vẫn chưa ăn hết."

Nghe vậy, tiểu tư càng thấy tủi thân thay cho ta: "Ngày trước ngài làm ầm lên hai lần thì bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ bù thêm một phần thức ăn. Bây giờ ngài nhường nhịn mọi chuyện, đám hạ nhân kia càng lúc càng được đà lấn tới."

Ta bất đắc dĩ cười cười.

Ta vốn là một kẻ làm trâu làm ngựa ở thế kỷ hai mươi mốt bị công việc mài mòn đến mức không còn chút nóng nảy nào, tính tình vô cùng ngoan ngoãn.

Vì tai nạn giao thông nên ta xuyên vào trong tiểu thuyết đoàn sủng, ta làm gì có tính cách ngang ngược kiêu ngạo của nguyên chủ nữa?

Nguyên chủ này cũng thật biết làm mình làm mẩy.

Một đứa con thứ mà dám ỷ vào vị trí của mẹ ruột trong lòng lão Hầu gia để đi tranh sủng với đích tử khắp mọi nơi, chọc cho mọi người trong Hầu phủ đều chán ghét.

Ta thì khác, trong mắt ta chỉ có bạc.

Ta chỉ muốn tích cóp đủ số bạc để sống nốt nửa đời sau, rời khỏi Hầu phủ rồi tìm một nơi nhỏ bé để ở ẩn.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống làm trâu làm ngựa. Ta phải quý trọng những ngày có thể mặc kệ sự đời mà vẫn có ăn có uống có mặc này.

Cho nên những uất ức trong khoảng thời gian qua, ta đều có thể chấp nhận.

Cho dù lượng gạo trong cháo loãng càng ngày càng ít, mụn nước trên tay khỏi rồi lại mọc, đêm đông cuộn tròn một góc lăn qua lộn lại lạnh đến mức cứng đờ.

Nhưng chỉ cần khoản tiền tháng bị ăn bớt kia vẫn được đưa cho ta, ta đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Quản gia bước vào thông báo: "Nhị công tử, Thái tử điện hạ đến rồi, đang đợi gặp ngài ở tiền sảnh."

Quản gia còn chưa dứt lời, Thái tử Hoắc Uẩn Chi đã xuất hiện ngay phía sau.

Ta tưởng lần này hắn lại mang đồ ăn ngon gì đến cho ta, nhưng lời hắn nói ra lại là những lời trách móc dành cho ta.

"Tần Chiêu, ngươi lại đang giở trò gì thế? Ngươi có biết ca ca ngươi đã khóc sưng cả mắt mà vẫn còn nói đỡ cho ngươi hay không?"

Hoắc Uẩn Chi thấy ta yên lặng thì càng thêm tức giận. Hắn bước lên trước một bước, bóp lấy cằm ta, ép ta nâng mắt nhìn thẳng vào hắn.

Trong mắt hắn tràn đầy thất vọng và dò xét, giống như ta là tội nhân tày trời nào đó.

Ta cố nhịn cơn đau đớn kịch liệt, bày ra nụ cười nịnh nọt.

"Uẩn Chi, hôm qua ta chưa từng bước ra khỏi viện, cũng chưa từng gặp mặt huynh trưởng, lấy đâu ra chuyện ta bắt nạt huynh ấy?"

Hôm qua là lễ cập quan của đích huynh. Ta sợ mình xuất hiện sẽ làm mọi người mất vui nên dứt khoát cáo ốm ở trong phòng.

Ta không biết bản thân lại làm đích huynh phật ý vào lúc nào.

"Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn ngụy biện. Ngươi cố tình đóng cửa không ra để cả Hầu phủ chờ ngươi nửa canh giờ, khiến khách khứa bàn tán, làm huynh trưởng ngươi mất hết thể diện. Tần Chiêu, ngươi quên mất thỏa thuận giữa ngươi và ta rồi sao?"

Thấy bộ dạng Hoắc Uẩn Chi ra mặt thay cho đích huynh, ta đã nhìn quen, nhưng lần này ta lại không còn sức lực để giải thích đi giải thích lại nữa.

Có lẽ... là vì có chút thất vọng, ta đã tích tụ quá nhiều rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện