Hắn dịu dàng như vậy, thành kính hôn lên vết sẹo của tôi, mùi tuyết tùng bao bọc lấy cả người tôi, làm tôi giao trái tim cho hắn.
Chẳng phải hắn biết sao, biết tôi cần cù chăm chỉ bao năm nay là vì cái gì.
Sự ấm áp lúc trước và sự lạnh lùng bây giờ hình thành sự tương phản rõ ràng.
"Ừm, tôi vì tiền. Cố thiếu gia cũng đã cho tôi rồi, tôi phải đi đây, không quấy rầy nhã hứng của anh."
Cách xưng hô xa cách của tôi dường như chọc giận hắn, hắn phiền muộn cào tóc, nhưng lại không biết nói cái gì.
Thấy tôi không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, ánh mắt nhìn hắn cũng không còn tình ý nữa.
Dường như hắn đã hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng dưới con mắt của mọi người, hắn không bộc lộ cái gì mà xoay người rời đi.
Buổi tối, tôi mệt mỏi về đến nhà, lại một lần nữa nhìn thấy hắn.
Hắn lẳng lặng ngồi trên sô pha chờ tôi về, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.
Nhưng điểm khác biệt là, hắn không nhiệt tình ra đón tôi.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Đúng vậy, kể từ khi hắn thẳng thắn đến nay, chúng tôi luôn chưa từng nói chuyện tử tế.
"Cố thiếu gia không về biệt thự của mình, sao lại chịu ấm ức trong căn nhà nhỏ của tôi rồi."
Đại khái là do đã uống rượu, gan tôi lớn hơn nhiều, mỉm cười nói móc hắn.
Nhưng hắn không tức giận, mặc dù vẫn khinh thường nhìn tôi như vậy.
"Em đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn là bạn đời hợp pháp. Làm Omega của tôi, tôi định kỳ cho em tiền, nhưng sự quan tâm em dành cho tôi vẫn phải có. Tôi không thường về đây, nếu tôi muốn về thì em cũng phải giống như lúc trước."
Đây là dùng tiền mua tình cảm sao? Đúng là có tiền là có thể muốn làm gì thì làm.
Ai lại gây khó dễ với tiền chứ?
"Được thôi, tất cả đều theo mong muốn của Cố thiếu gia."
Tôi không chút do dự đồng ý tất cả.
Hắn giống như bị nghẹn lại, do dự vài giây mới nói tiếp: "Hơn nữa tôi là Alpha của em, đừng dính dáng đến những người không đàng hoàng."
Buổi tối chúng tôi nằm trên cùng một giường, ở giữa như ngăn cách cả một hẻm núi, trái tim đã tách xa từ lâu.
Tôi sờ bụng mình, có lẽ đứa bé này vốn dĩ không nên giữ lại.
Lại là một đêm lạnh lẽo, trong mơ có một tia sáng rất ấm áp, chỉ là tôi làm cách nào cũng không thể chạm vào.
Hình như có người đang đứng dang hai tay về phía tôi, chỉ là chúng tôi cách nhau quá xa, tôi nhìn không rõ là ai.
Mở mắt ra lần nữa, là một buổi sáng trời mưa dầm dề.
Tôi quay đầu nhìn Cố Lăng Hành đang ngủ say, ánh mắt hắn sinh ra đã rất đẹp, trước kia cũng dịu dàng như nước, nhưng đã thay đổi từ lúc nào?
Hay phải nói là, luôn luôn như thế, chỉ là lừa gạt tôi.
Giống hệt lúc trước, tôi làm xong bữa sáng cho hắn rồi ra ngoài.
Khi chân hắn vẫn chưa khỏi thì tôi đều bưng vào phòng ngủ đặt ngay ngắn cho hắn, để thuận tiện cho hắn.
Bây giờ hắn cũng tự do đi lại được rồi, tôi cũng không cần phải làm như vậy.
Dọn dẹp qua loa một chút, tôi cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Có hắn cũng thế, không có hắn cũng thế.
Vào lúc tôi không biết, Cố Lăng Hành nhìn về hướng tôi rời đi với ánh mắt phức tạp.
Công việc được chọn lúc trước hoàn toàn là vì có nhiều tiền, có thể nuôi sống tôi và hắn.
Bây giờ xem ra, tôi nên lựa chọn lại việc bản thân thích.
Trước khi gả cho hắn tôi cũng là một nhà thiết kế có thành tích xuất sắc.
Lúc đầu khi biết chuyện tôi muốn nghỉ học, giáo viên đã buồn bã rất lâu, sau đó trực tiếp tức giận không gặp tôi nữa.
Bây giờ tôi cũng được coi là tự do một nửa rồi, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu.
Tôi vừa mới lên kế hoạch tốt cho tương lai mới, một vị khách không mời mà đến đã tìm tôi, là mẹ của Cố Lăng Hành.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê bên cạnh Đại học A. Đến thời gian hẹn, bà ta mãi vẫn chưa tới, khoảng nửa tiếng sau mới chậm chạp xuất hiện.
"Ngại quá, ngài Thẩm, tôi vừa mới đi dạo phố xong."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét