Trong cuộc giao dịch lúc trước, hai bên chúng tôi chỉ nhận giấy chứng nhận kết hôn, không tổ chức hôn lễ.
Một là điều kiện không cho phép, hai là Cố Lăng Hành nói với tôi, nếu cả đời này hắn không có cách nào đứng lên được nữa thì tôi vẫn có thể tìm bến đỗ khác.
Hắn cũng không cần công khai trước mặt người khác để cản trở nhân duyên tốt của tôi.
Hoá ra chúng tôi từ lúc bắt đầu đến bây giờ chỉ có mối quan hệ giao dịch.
Từ đầu đến cuối, tình yêu và sự cứu vớt hắn nói đều là giả.
Nhà họ Cố vì muốn hắn ngoan ngoãn hơn nên cho hắn kỳ hạn ba năm, cắt sinh hoạt phí của hắn để hắn học cách tự lực cánh sinh.
Bây giờ kỳ hạn ba năm đã đến, hắn lại là nhị thiếu gia Alpha cao cao tại thượng của nhà họ Cố rồi.
Còn tôi chỉ là máy rút tiền và bảo mẫu do hắn tỉ mỉ lựa chọn, là sức lao động rẻ mạt giúp hắn có thể bình yên trải qua ba năm mà không cần làm gì cả.
Bây giờ biết những chuyện này, tôi đột nhiên tức giận đến bật cười.
Tức giận bản thân nhiều năm như vậy mà không phát hiện ra chuyện gì, tức giận bản thân trao nhầm chân tâm suốt nhiều năm.
Dù sao, trái tim hắn chưa từng có một giây phút nào thuộc về tôi.
Thật ra tôi cũng không có gì đáng buồn nữa, có vài thứ chưa từng sở hữu thì làm sao có thể mất đi.
Tối hôm đó về đến nhà, hắn ngồi trên xe lăn đón tôi như cũ: "Về rồi à, hôm nay thế nào?"
Nhìn khuôn mặt đạo đức giả của hắn, trong lòng tôi không thể che giấu nỗi sự lạnh lẽo, chỉ cảm thấy nghẹn họng không nói nên lời.
"Đừng diễn nữa, nhị thiếu gia nhà họ Cố."
Tôi ép buộc giọng nói của mình không được run rẩy, nhưng nước mắt đã không chịu thua kém mà rơi xuống.
Sắc mặt Cố Lăng Hành lập tức thay đổi, không còn nhã nhặn lịch sự như trước, mùi tuyết tùng đột nhiên áp bách xông tới:
"Nếu em đã biết hết rồi, tôi cũng không cần phải giả vờ nữa."
Tôi nhìn thấy hắn không tốn chút sức lực nào mà đứng lên từ xe lăn, làm gì có dáng vẻ bệnh tật nào.
"Tôi có thể không ly hôn với em, nhưng em đừng làm loạn trước mặt tôi. Em ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ cho em tiền, coi như là báo đáp mấy năm nay. Đừng nghĩ đến chuyện gả vào nhà họ Cố, em phải biết về bản chất chúng ta có sự khác biệt mà."
Nhìn dáng vẻ tỉnh táo bình tĩnh của hắn, tôi đang giàn giụa nước mắt lại giống hệt một tên hề.
Đúng vậy, sao tôi lại không biết khoảng cách với hắn chứ, quả thật là khác biệt một trời một vực.
Hắn ném một xấp tiền vào mặt tôi, lại giống như tát tôi một cái, má đau rát.
Tôi không nhúc nhích, không trả lời, cũng không nhặt chỗ tiền đó, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Nhưng hắn không chia cho tôi một ánh mắt nào, dùng sức đóng cửa lại rồi rời đi.
Đúng vậy, căn nhà cũ nát nhỏ bé này không chứa nổi nhị thiếu gia nhà họ Cố là hắn.
Hắn lại trở về cuộc sống xa hoa truỵ lạc của mình.
Còn về nguyên nhân tại sao vẫn chưa vứt bỏ tôi thì có thể là do còn một chút tình cũ, hoặc cũng có thể nói là để bảo vệ danh tiếng nhị thiếu gia nhà họ Cố của hắn.
Giả liệt ba năm, sống hoàn toàn dựa dẫm vào Omega của mình, sau này phát đạt lại muốn ruồng bỏ người vợ tào khang, chuyện này nói ra thế nào gì cũng không dễ nghe.
Bây giờ tôi cũng nhận thức rõ ràng, thật ra từ trước đến nay người chịu tổn thương chỉ có một mình tôi.
2.
Như vậy cũng tốt, tôi không cần làm giấc mộng đẹp gì nữa, bớt nuôi một người thì cuộc sống của tôi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ba năm qua, việc phải mua thuốc ức chế và mua đủ loại đồ bổ cho Alpha bệnh tật là hắn đã ngốn một khoản chi phí rất lớn.
Lâm Dữ hình như nhìn ra trạng thái dạo này của tôi không ổn, bỏ ra một số tiền lớn mời tôi đến hội sở chơi.
Cậu ấy nghe tôi kể xong ngọn nguồn sự việc thì lập tức vô cùng tức giận:
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét