[Chân Tâm Cho Chó Ăn Rồi__] Chương 1

Để cưới vợ cho em trai, bố mẹ bán tôi cho một Alpha quyền quý bị liệt nửa người dưới.

Hắn cũng bị gia tộc vứt bỏ, sau đó dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua tôi.

Tôi làm ba công việc để nuôi hắn, không chê bẩn chê mệt mà mỗi ngày lau người rửa tuyến thể cho hắn.

Hắn cũng trở thành người duy nhất trên đời quan tâm tôi, tôi tưởng chúng tôi là người cứu vớt của đối phương.

Cho đến khi tôi vô tình mang thai, lại nhìn thấy hắn đứng thẳng nói cười cùng người khác.

"Chân tôi đã khỏi từ lâu rồi, bây giờ chỉ là xem Omega hám tiền này còn có thể diễn bao lâu nữa thôi."

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ

1.

Biết tin mang thai, tôi vốn rất vui vẻ, nóng lòng muốn chia sẻ với Cố Lăng Hành.

Không ngờ lại bắt gặp hắn và anh em tốt của mình trong quán bar tôi làm việc.

Càng làm tôi không ngờ tới là hắn - người hôm qua vừa đi khám và được thông báo không còn cơ hội đứng lên nữa, lúc này lại đang đứng thẳng tắp, pheromone hương tuyết tùng lan toả đầy kiêu ngạo giống như đang tuyên bố chủ quyền.

"Anh Cố, chân anh khỏi rồi à? Anh vẫn chưa định nói cho Thẩm Tinh Lan biết sao? Chơi đùa như vậy là đủ rồi chứ."

"Omega nhỏ bé gì chứ, chỉ là một tên hám tiền mà thôi."

"Anh không định lật bài ngửa rồi đá cậu ta sao?"

"Chân tôi đã khỏi từ lâu rồi, bây giờ chỉ là xem Omega hám tiền này còn có thể diễn bao lâu nữa. Dù sao tôi cũng là nhị thiếu gia nhà họ Cố, cậu ta chắc chắn đang nghĩ cách đối xử tốt với tôi rồi khiến tôi cảm kích, từ đó một bước gả vào nhà họ Cố. Kỳ hạn ba năm cũng đến rồi, tôi có thể trở về, nếu cậu ta ngoan ngoãn không làm loạn thì giữ lại cũng được, cũng không cần ly hôn."

Nói cách khác, thật ra chuyện sa sút và bị gia tộc vứt bỏ đều là giả dối sao? Tôi chỉ trở thành đồ chơi để Alpha quyền quý trêu đùa mà thôi.

Nghe bọn họ nói chuyện, tôi cảm thấy ngực đau nhói giống như bị kim đâm.

Cửa khép hờ, nhưng tôi không có nổi một chút sức lực để đẩy ra, để chất vấn hắn.

Hoá ra tình cảm ba năm nay trong mắt hắn chỉ là chơi đùa qua đường?

Mà tôi vì nuôi hắn nên mỗi ngày làm ba công việc cũng chỉ là một Omega hám tiền thôi sao?

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay vì làm việc thời gian dài mà chai sạn thô ráp như người già của mình, dòng suy nghĩ quay về ba năm trước.

Khi đó điều kiện gia đình không tốt, sắp chuẩn bị phá sản

Nhưng bố mẹ vì muốn em trai có thể lấy được một Alpha tốt mà ép tôi bỏ học, bán tôi cho Cố Lăng Hành.

Cố Lăng Hành là con thứ hai nhà họ Cố, bản tính ham chơi.

Không ngờ một vụ tai nạn xe hơi khiến hắn liệt nửa người dưới, nhà họ Cố đương nhiên đã vứt bỏ hắn.

Hắn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trên người mua tôi, cuối cùng hắn trắng tay, chen chúc cùng tôi trong một căn phòng trọ chật hẹp.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt đầu từ một giao dịch không bình đẳng.

Gánh vác chi tiêu cho hai người là áp lực không hề nhỏ, ngoài việc đi làm ban ngày, buổi tối tôi còn phải làm thêm.

Có khi đến quán bar, có khi làm tài xế lái xe thuê.

Cho dù như vậy tôi vẫn cam tâm tình nguyện, vì hắn cũng đang dốc hết sức sưởi ấm tôi.

Mỗi đêm hắn đều để lại một ngọn đèn cho tôi, khi tôi mệt mỏi sẽ xoa bóp vai và nắn chân cho tôi, khi tôi bị cấp trên mắng sẽ dỗ dành tôi vui vẻ, giải toả phiền não cho tôi.

Từ khi sinh ra, tôi chưa từng nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Trong mắt họ chỉ có em trai, chính là con út cũng là Omega nhưng lại giỏi làm nũng hơn kia.

Còn tôi chỉ là một người có cũng được mà không có cũng không sao.

Pheromone hương tuyết tùng của hắn mang theo mùi thơm lạnh lẽo trong trẻo, luôn xoa dịu tuyến thể bồn chồn của tôi vào lúc mệt mỏi nhất.

Nụ cười của hắn, hơi ấm của hắn làm tôi cảm thấy cuộc sống u ám trước kia bắt đầu có ánh sáng.

Hắn luôn để tôi nằm trên đùi mình, vuốt ve má tôi rồi nói với tôi.

"Tinh Lan, em là ánh sáng của anh, vào lúc không ai cần anh, chính em đã cứu vớt anh. Nếu chân anh khỏi thì anh sẽ giành lại nhà họ Cố, để Tinh Lan của anh làm nhị thiếu phu nhân."

Khi đó tôi thật sự tưởng chúng tôi là người cứu vớt của đối phương. Tôi tưởng đây là hai người mang vết thương đang liếm láp vết thương cho nhau.

Chỉ là bây giờ sự thật đã phơi bày, suy nghĩ này thật nực cười.

Có lẽ, tôi vốn không nên khao khát xa vời vào bất kỳ sự cứu vớt nào, kết quả của việc quá mong cầu chính là bây giờ bị tổn thương hoàn toàn.

Như vậy, dường như mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện