Vì sinh mạng của hàng vạn Tiên tộc, ông ta phải sống.
Loại thánh vật Ma tộc như Huyết Thiệp Tử, chỉ có nội đan Ngô đồng vạn năm mới giải được. Thảo tộc khác với thú tộc, sau khi lấy nội đan ra sẽ không ảnh hưởng đến việc hóa hình, nhưng sẽ trực tiếp mất đi toàn bộ tiên lực và ký ức sau khi kết thành nội đan.
Ta mím môi, nghĩ đến Tiêu Phượng Dung vẫn đang ngốc nghếch đợi ta trở về, trái tim đau thắt lại không ngừng.
Sức lực của Trần Húc không chống đỡ được lâu, nói xong đoạn đó ông ta liền rơi vào hôn mê.
Ta gọi một tiếng ra ngoài cửa.
"Vào đi."
Trần Mộc sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói.
"Ta không nghe trộm, ta chỉ đi ngang qua thôi."
Ta không vạch trần hắn, chỉ nói.
"Những năm qua ngươi đã cướp từ tay ta bao nhiêu quân công, giờ cũng đến lúc phải trả cho ta chút lãi rồi."
Ta xoay mặt đi, hốc mắt cay xè. "Sau khi ta mất đi tu vi, không thể bảo vệ Phượng Dung chu toàn được nữa, sau này ngươi nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt, đừng để hắn phải chịu khổ."
"Thứ hai, sau này nếu hắn biết rõ mọi chuyện, dù hắn có oán ta, hận ta hay muốn sỉ nhục báo thù ta, cứ thuận theo ý hắn, tất cả những gì hắn muốn đều đưa cho hắn."
Môi Trần Mộc động đậy.
"Ngươi..."
Ta nhắm chặt mắt, giọng nói nghẹn lại.
"Ta không có sự lựa chọn, chỉ có thể phụ hắn."
Ta xoay người, nắm chặt tay đấm nhẹ vào ngực Trần Mộc.
"Chăm sóc tốt cho hắn."
Trần Mộc đỏ hoe mắt gật đầu hứa hẹn.
"Ta sẽ làm."
Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng giữa chừng lại xảy ra sai sót.
Ma tộc âm thầm tấn công, Thiên giới chấn động. Lúc bấy giờ các tiên gia đều tự lo cho mình không xong, ta lại mất đi nội đan, nhất thời trượt chân rơi xuống chín tầng mây.
Tiên thể bị trọng thương, ta vẫn luôn bế quan tu dưỡng, mãi đến cách đây không lâu mới hoàn toàn bình phục.
11
Mở mắt ra lần nữa, hiện ra trước mắt là hoa văn quen thuộc trên gỗ nam chạm trổ. Cảm giác trên người khô ráo, rõ ràng là đã được lau sạch rồi.
Ta giật mình ngồi bật dậy, không nhịn nổi thêm một khắc nào mà dịch chuyển ngay đến trước mặt Tiêu Phượng Dung.
Sau đó bị kết giới chặn lại ở bên ngoài.
Pháp lực hiện giờ của ta kém xa Tiêu Phượng Dung, chỉ có thể bị hắn ngăn cách ngoài cửa.
Ta nhìn thiếu niên với gương mặt lạnh lùng bên trong kết giới.
Ánh mắt ta khẽ đảo một vòng.
Dù sao ta cũng sống nhiều năm hơn Tiêu Phượng Dung, ta không vào được chẳng lẽ lại không thể làm cho Tiêu Phượng Dung tự mình bước ra sao?
Giây tiếp theo, ta ôm đầu ngã thẳng xuống đất.
Sắc mặt Tiêu Phượng Dung thay đổi đột ngột, vội vàng hiện thân để đỡ lấy ta, đôi tay run rẩy không thôi.
"Thanh Mộc..."
Ta không đợi hắn nói xong, đưa tay vòng qua cổ hắn rồi ghì xuống hôn. Mãi đến khi người phía dưới không còn phản kháng nữa, ta mới chậm rãi ngồi dậy.
"Tiểu Phượng Hoàng, đừng giận ta nữa, ta sai rồi."
Mặt Tiêu Phượng Dung hết xanh lại đỏ.
Hắn liếc ta một cái đầy lạnh lẽo, răng nghiến lại kêu ken két.
"Ngươi lại lừa ta?"
Nói xong, hắn phất tay áo, ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Ta vuốt mặt, thầm thở dài một tiếng.
Thôi xong, lại chọc giận hắn rồi.
Lần này Tiêu Phượng Dung thật sự giận không hề nhẹ. Bất kể ta làm gì, hắn đều coi ta như không khí.
Mỗi ngày đều mang bộ mặt lạnh lùng, không nghe ta giải thích, không cho ta dỗ dành.
Chỉ cần thấy ta thi triển pháp thuật là hắn bỏ đi, mấy ngày nay thậm chí còn không thấy bóng dáng đâu.
Ta bực bội nghiến răng.
Tỉnh lại lần nữa, nhớ nhung của ta dành cho Tiêu Phượng Dung chẳng kém gì hắn.
Vậy mà vừa khôi phục ký ức được hai ngày, người còn không cho nhìn, hắn định hành hạ ta đến chet sao?!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét