[Cách Giáo Hóa Ma Tôn] Chương 8

Hai người họ lúc nào cũng cãi vã, đánh nhau, làm cả ngọn núi bị nổ tung chỗ này một miếng, chỗ kia một mảnh.

Thế sự vốn dĩ ít chuyện vui lại nhiều nỗi khổ cực.

Năm trăm năm sau, Ma tôn qua đời. Tân Ma tôn Tiêu Tứ là kẻ hiếu chiến, nhậm chức chưa được hai năm đã đánh lên Thiên giới.

Thiên tôn Trần Húc bị Tiêu Tứ ám toán, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Thiên giới rơi vào tình cảnh lung lay sắp đổ.

Trước lúc khởi hành, Tiêu Phượng Dung nắm lấy tay ta, vẻ mặt nghiêm nghị.

Ta vỗ vỗ lưng hắn để trấn an.

"Ân oán hai giới Tiên Ma đã có từ lâu, ta sẽ không giận lây sang ngươi đâu."

Hắn mới yên lòng, nắm lấy tay ta rồi lưu luyến dụi đầu vào hõm cổ ta, nói khàn khàn.

"Ta đợi ngươi quay về."

10
Ta đi theo các vị tiên gia đang dè chừng nhìn sắc mặt mình để đi tới tẩm điện của Trần Húc.

Trong phòng mùi thuốc nồng nặc khiến ta không nhịn được mà nhíu mày.

Ta nhìn ông ta qua tấm rèm che từ xa, lúc này ông ta có vẻ đang tỉnh táo, phất phất tay, để lại một mình ta trong điện.

Ta cười lạnh một tiếng.

"Ông không sợ ta nhân lúc không có ai mà ra tay giet ông sao?"

Trần Húc khẽ nhếch môi nặn ra một nụ cười.

"Ngươi muốn ta chết thì chẳng cần ra tay đâu, dù sao ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, không cần thiết phải làm bẩn tay ngươi."

Chậc.

Nếu Trần Húc thực sự nghĩ cho ta như vậy, sao có thể lấy quân công của ta tặng cho Trần Mộc?

Lại sao có thể bao nhiêu năm qua chưa từng nhìn thẳng vào ta lấy một lần?

Thiên hậu nương nương còn đối xử với ta như con đẻ, vậy mà Phụ đế của ta lại trước sau không chịu thừa nhận thân phận của ta, khiến ta phải sống dở chết dở ở Tiên giới này.

Ta hít sâu một hơi, liếc nhìn tờ chiếu thư truyền ngôi đã viết sẵn của ông ta, đáy mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

"Ông sợ ta cướp mất đế vị của Trần Mộc như vậy sao?"

Ánh mắt trầm tĩnh của Trần Húc bình thản như nước.

Công bằng, quyết đoán, nhưng lại ẩn chứa vài phần đắng cay.

"Tiểu Mộc, ngươi không hợp với vị trí đó. Người ngồi trên đài cao không được sùng thiện, không được túng ác, mà chỉ chú trọng một chữ cân. Để đạt được sự cân bằng, thiện có thể được biểu dương, thiện cũng có thể bị trừng phạt; ác có thể bị trừ khử, ác cũng có thể phải nhẫn nhịn. Đó mới là chức trách của người cầm quyền."

"Nội tâm ngươi quá trong sạch, hành sự có phần thiên lệch, chỉ cầu chân thiện mỹ, trong mắt không chịu được một hạt cát bẩn. Nếu nắm quyền, khó tránh khỏi dẫn đến chiến hỏa phân tranh. Thế gian cần một vị thần liêm chính như ngươi, nhưng Tiên giới không cần một quân chủ như thế."

Vì vậy, Trần Húc không thừa nhận thân phận của ta, cắt đứt khả năng kế vị của ta.

Tâm trạng ta phức tạp, không biết nên nghĩ gì.
Trên đường đến đây, Bạch Vũ Tiên quân đã nói cho ta biết, Tiêu Tứ ban đầu đã thả Huyết Thiệp Tử vào suối Thanh Nguyệt.

Suối Thanh Nguyệt là nơi thanh tịnh giúp các vị tiên ổn định tâm thần. Nếu nơi đó bị ô nhiễm, cả Tiên giới sẽ trở nên vẩn đục, lúc đó Tiên tộc sẽ không đánh mà bại.

Hy sinh bản thân để cứu chúng tiên, đó là lựa chọn của Trần Húc, cũng là lựa chọn của ta.

Trần Húc hiện là vị thần duy nhất có sức mạnh để đối đầu với tân Ma tôn, ông ta có muốn chết thì cũng phải dẹp yên Ma tộc rồi hãy chết.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện