[Cách Giáo Hóa Ma Tôn] Chương 7

Dù Tiêu Phượng Dung tu luyện chăm chỉ, nhưng dù sao vẫn không phải đối thủ của mười vị đại trưởng lão Ma giới, Tiên giới cũng không thể chủ động can thiệp vào cuộc tranh đoạt ngôi vị của Ma tộc.

Đưa Tiêu Phượng Dung về chẳng khác nào đưa hắn vào chỗ chet.

Ngón tay ta siết chặt, yết hầu lo lắng chuyển động.

"Hắn có thể mưu đồ gì chứ, hắn chẳng qua chỉ đến đây dưỡng thương thôi."

Trần Mộc nhướn mày về phía Tiêu Phượng Dung đang nhìn trộm từ xa, phất tay hạ một đạo kết giới, sau đó cười một tiếng đầy tinh quái:

"Ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra được là vết thương của hắn đã lành từ lâu rồi sao?"

Nói xong, hắn chỉ tay về phía Tiêu Phượng Dung đang bồn chồn lo lắng ở bên ngoài, nói đầy ẩn ý:

"Hắn mưu đồ gì, chẳng lẽ ngươi lại không hiểu?"

Ta nhìn Tiêu Phượng Dung đang sa sầm mặt mày đi đi lại lại bên ngoài.

Hắn dường như muốn dùng pháp thuật phá vỡ kết giới nhưng lại kiêng dè lời dặn của ta, nên chỉ có thể nghiến chặt răng trừng mắt nhìn vào bên trong, vô cùng không cam lòng.

Ta dự cảm hắn lại sắp làm loạn rồi.

Ta thở dài, phất tay gỡ bỏ kết giới.

Trước khi Tiêu Phượng Dung chạy tới, ta lạnh lùng để lại một câu.

"Không cần ngươi phải bận tâm."

Đêm đó, Tiêu Phượng Dung lạnh lùng ở lại phòng ta đến tận khuya. Khi ta rốt cuộc không chịu nổi nữa định đuổi hắn đi, hắn liền hùng hổ bước tới trước mặt ta, gạt cuốn sách của ta ra, gằn từng chữ.

"Có phải ngươi và hắn có quan hệ bất chính không?"

Ngón tay ta rụt lại, sau đó khẽ cười một tiếng.

"Ta và hắn thì có thể có quan hệ gì?"

Ánh mắt Tiêu Phượng Dung sắc như đuốc, không chút nể nang mà vạch trần ta.

"Ngươi nói dối."

Ta chột dạ quay mặt đi, có chút lúng túng vì bị bóc mẽ.

"Ngươi tin hay không tùy ngươi, ta phải đi ngủ đây, ngươi đi đi."

Lồng ngực Tiêu Phượng Dung phập phồng dữ dội. Hồi lâu sau hắn vẫn không nhúc nhích, cứ đứng sững ở đầu giường nhìn trừng trừng vào bóng lưng ta, không biết đang nghĩ gì.

Ngay khi ta tưởng hắn sắp rời đi, cơ thể ta đột nhiên bị xoay ngược lại.

Tiêu Phượng Dung tức giận đến mức đỏ cả mắt, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.

Hắn đè ta, giọng điệu vừa nóng nảy vừa tủi thân.

"Bất kể hắn là ai, ngươi cũng là của ta."

Những giọt nước mắt nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống tim ta.

Sau khi Trần Mộc đến, ta đã sớm nhận ra tâm tư của Tiêu Phượng Dung.

Hắn tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lại chịu nhiều khổ cực, nên có tình cảm khác lạ với người hết lòng chăm sóc hắn như ta cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng ta không còn nhỏ nữa, không thể làm loạn cùng hắn, nên chỉ có thể hết lần này đến lần khác phớt lờ, giả vờ ngốc nghếch.

Thế nhưng, trái tim có cứng rắn đến đâu cũng không chống lại được sự tấn công trực diện và mãnh liệt của người đối diện.

Những năm đó, Tiêu Phượng Dung vì ta mà bị thương, vì ta mà mạo hiểm, nhưng chưa từng rơi một giọt lệ nào trước mặt ta nữa.

Hắn nói vì ta không yêu hắn, nên nước mắt của hắn chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể dùng mạng sống để đánh đổi lấy một chút tình cảm của ta.

Cuối cùng, trong một lần ta chiến đấu với yêu ma mà hắn lại không chút do dự chắn trước mặt ta, ta đã chịu thừa nhận rằng mình yêu hắn.

Tiêu Phượng Dung nghe xong lời đó thì khóc đỏ cả mắt, Trần Mộc đứng bên cạnh cười nhạo hắn là đồ hay khóc nhè.

Mặc dù khi đó Tiêu Phượng Dung đã biết ta và Trần Mộc là anh em cùng cha khác mẹ, hắn vẫn không ưa gì Trần Mộc.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện