[Cách Giáo Hóa Ma Tôn] Chương 6

Ta muốn gọi Tiêu Phượng Dung khi hắn quay lưng rời đi, nhưng trước mắt lại lóe lên một luồng sáng trắng.

Trong khoảnh khắc, vô số mảnh vỡ ký ức ùa vào đại não, ta lập tức ngất lịm đi.

8
Ba ngàn năm trước, ta nhận lệnh của Thiên tôn đi trấn giữ phương Nam đang bị yêu ma quấy nhiễu, cũng chính lúc đó ta đã gặp Tiêu Phượng Dung.

Mẹ đẻ của Tiêu Phượng Dung mất sớm, nhưng hắn lại có thiên phú dị bẩm. Mới ngoài trăm tuổi đã có thể một mình đảm đương một phía, đe dọa đến vị trí của đích tử, dẫn đến họa sát thân.

Để trốn tránh truy sát, hắn đã ẩn giấu ma khí và chạy trốn đến phạm vi do ta quản lý.

Có lẽ vì thương xót cho cảnh ngộ của hắn, nên ta đã nhắm mắt làm ngơ trước sự xuất hiện của hắn, để hắn mặc sức dưỡng thương tại chỗ của ta.

Tiêu Phượng Dung dường như cũng nhận ra thiện ý của ta dành cho hắn. Mỗi buổi sáng, hắn đều đặt một nhành hoa Phượng Hoàng đỏ rực trước cửa sổ phòng ta để thay lời cảm ơn.

Mãi đến khi vết thương lành hẳn, hắn mới chịu xuất hiện trước mặt ta.

Thiếu niên mang theo đôi lông mày còn nét thanh tú nhưng khó giấu được vẻ hung bạo.

Hắn nói mình không còn đường để đi, cầu xin ta thu nhận.

Lúc đó hắn chẳng qua chỉ là may mắn thoát chết, nếu trở lại Ma giới thì e rằng sẽ xương thịt không còn.

Ta cũng biết rõ tiên và ma không đội trời chung, nhưng nhìn dáng vẻ quật cường lại cố tỏ ra mạnh mẽ của hắn, ta vẫn không nỡ đuổi hắn đi, đành cho hắn một nơi dung thân.

Hắn không tiết lộ thân phận thực sự, cũng không nói tên thật của mình. Hắn chỉ liếc nhìn nhành hoa Phượng Hoàng một cái rồi bảo ta cứ gọi hắn là Tiểu Phượng Hoàng.

Lúc đầu, Tiêu Phượng Dung rất cảnh giác với ta. Khi luyện công đều lén lút tránh mặt ta. Ta ra ngoài trừ yêu diệt ma lúc mặt trời mọc, hắn liền thức dậy sau đó để khổ luyện ma công.

Để hắn yên lòng, ta thường mười ngày nửa tháng mới về một lần. Có lẽ hắn cũng đoán được ta đã biết thân phận của mình, nên việc luyện công không còn tránh né ta nữa.

Việc hắn thừa nhận mình là ma ngay trước mặt ta và việc ta biết nhưng không vạch trần hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Trong một lần ta lại bắt gặp hắn ngang nhiên tu luyện, rốt cuộc ta đã không nhịn được mà nhắc nhở.

"Ngươi dù sao cũng nên chú ý một chút."

Tiêu Phượng Dung khựng lại, vô cùng kiêu ngạo đáp.

"Trong núi chỉ có hai chúng ta, chẳng phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao, tại sao ta còn phải giấu?"

Lúc cầu xin ta thu nhận thì khép nép, ở lại rồi thì chỉ muốn đuổi ta ra khỏi nhà.

Hơn nữa, trong hai chúng ta có ai là người đâu?

Nói không thông, ta cũng lười chẳng buồn khuyên nữa.

May sao những ngày tháng đó trôi qua cũng khá êm đềm.

Cho đến một ngày, Trần Mộc khi đó vẫn còn là Thái tử Thiên tộc, được Thiên tôn tiền nhiệm phái đến hỗ trợ ta trấn thủ yêu ma phương Đông Nam.

Nói là đến hỗ trợ, thực chất là để tranh đoạt quân công.

Trần Húc vì đứa con trai quý báu này mà chuyện không biết xấu hổ nào cũng dám làm. Những năm đó, Trần Mộc đã cướp từ tay ta không biết bao nhiêu công lao.

Dù không ưa, nhưng ta cũng chỉ đành chấp nhận thực tế mà ra nghênh đón.

9
Kể từ khi Trần Mộc đến, Tiêu Phượng Dung như phát điên.

Mỗi ngày hắn vừa mở mắt ra là bắt đầu canh chừng.

Hắn canh chừng bàn tay Trần Mộc đang giả bộ thân thiết đặt lên vai ta, canh chừng nụ cười hiền hòa mà ta cố nặn ra vì chán ghét, canh chừng lúc ta và Trần Mộc ngồi giữa đống cánh hoa đã héo úa để tranh thủ sơ hở tấn công vào tử huyệt của đối phương.

Càng canh chừng nhiều, hơi thở âm u bạo liệt trong mắt Tiêu Phượng Dung càng đậm.

May mà ta đã dặn trước với hắn, nếu để lộ sơ hở trước mặt Trần Mộc thì ta chỉ còn cách đuổi hắn đi, nên hắn mới ngoan ngoãn đóng vai thiếu niên lầm đường lạc lối được ta tình cờ cứu giúp.

Chỉ là hắn luôn muốn tìm cách làm Trần Mộc khó chịu, không phải làm nổ một cái hố nơi Trần Mộc ở thì cũng mang những món quà Trần Mộc tặng ta đốt cho sạch sành sanh.

Ngày nào cũng không để cho ai yên ổn.

Trần Mộc ngược lại còn tỏ ra phấn khích hơn. Hắn đầy hứng thú nói với ta:

"Đó là Cửu hoàng tử Ma giới phải không?"

Ta có chút ngạc nhiên, với tu vi hiện tại của Trần Mộc, lẽ ra hắn không thể nhìn thấu thuật ẩn thân mà ta đã thiết lập cho Tiêu Phượng Dung.

"Ngươi..."

Trần Mộc lười biếng ngả người ra sau.

"Ngươi tưởng Phụ đế bảo ta đến đây làm gì? Mọi chuyện của các ngươi ở đây Phụ đế đều biết rõ. Ông ấy bảo ta đến để dò xét xem Tiêu Phượng Dung này rốt cuộc có tâm địa gì, nếu tra ra hắn có mưu đồ khác thì bảo ta tìm cơ hội ném hắn về Ma giới."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện