Tiêu Phượng Dung ghé sát lại, áp mặt vào mặt ta, hơi thở phả ngay bên tai.
"Không vội, Tiên quân lần đầu đến Ma giới, ta tất nhiên phải đưa ngươi đi tham quan cho thật tốt."
Ngươi không vội nhưng ta vội!
Tiêu Phượng Dung không nhìn thấy sự từ chối trong mắt ta, hay nói đúng hơn là hắn căn bản không thèm quan tâm đến sự kháng cự của ta, cứ thế nắm tay dắt ta đi dạo khắp nơi.
Ta đi theo sau hắn, nhìn hắn hưng phấn dẫn ta đi thưởng thức phong thổ nhân tình của Ma giới.
Trong mắt ta thoáng hiện một tia ngạc nhiên, ta hỏi hắn:
"Hình như ngươi rất vui?"
Hắn không chút do dự:
"Đúng vậy."
Ta gật đầu hiểu ý.
Tiêu Phượng Dung nhìn có vẻ rất trân trọng với mọi thứ ở Ma giới, hắn chắc hẳn sẽ không muốn phá hủy những ký ức xưa cũ này, vậy nên khả năng cao là hắn sẽ không phát động chiến tranh.
Ta cảm thấy hơi an lòng.
Xem ra hắn cũng không đến mức máu lạnh vô tình như lời đồn đại, nếu vậy, chẳng phải ta sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ sao.
Có lẽ cũng chẳng cần đọc thiên thư quái quỷ gì nữa, bây giờ ta có thể trực tiếp trở về Tiên giới, báo tin vui này cho Thiên tôn.
Nghĩ đến những chuyện này, lòng ta không nhịn được mà trở nên hưng phấn.
Nụ cười trên khóe môi còn chưa kịp nở rộ, Tiêu Phượng Dung bên cạnh đã đột nhiên lên tiếng:
"Tiên quân, ngươi nói xem nếu có một ngày mọi thứ ở đây đều bị thiêu rụi hết, có phải rất đáng tiếc không?"
Ta liên tục gật đầu:
"Tất nhiên rồi."
Cho nên, ngàn vạn lần đừng phát động chiến tranh.
Tiêu Phượng Dung làm như thật mà nói tiếp:
"Ừm, vậy nên Tiên quân nhất định phải tận tâm tận lực cảm hóa ta, nếu không ngày nào đó ta không khống chế được, 'ầm' một tiếng, nơi này liền hóa thành tro bụi. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ta đang có ham muốn hủy diệt mọi thứ đây."
Ừm.
Phải phải phải.
Cho nên nhất định không được...
"Cái gì?!"
Ta dường như đã nghe thấy tiếng giấc mộng đẹp tan vỡ.
Không thể tin nổi mà xác nhận lại:
"Chẳng phải lúc nãy ngươi vừa khen nơi này đẹp sao?"
Tiêu Phượng Dung cong mắt, dáng vẻ cười hì hì khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
"Đúng vậy, nhưng ta là ma mà, ma làm việc toàn dựa vào tâm. Đẹp thì đã sao, nhìn không thuận mắt ta vẫn nổ tung nó như thường, ai dám quản ta? Tiên quân, ngươi muốn quản ta sao?"
Một luồng khí lạnh xông thẳng lên sống lưng.
Sao ta lại quên mất, tên Tiêu Phượng Dung này vốn dĩ là kẻ hỉ nộ vô thường, tính tình thất thường cơ chứ.
Hắn vậy mà còn dám đe dọa uy hiếp ta.
Ta làm sao dám quản hắn, ta chán sống rồi chắc?
Ta thất bại gục đầu xuống.
Đường dài còn lắm gian truân, rốt cuộc bao giờ ta mới cảm hóa được Tiêu Phượng Dung đây? Thiên giới đưa ta đến đây làm gì? Tìm cái chet sao? Thiên giới thật sự không có ai quan tâm đến sống chet của ta sao.
Thôi bỏ đi, Ma giới cũng chẳng có ai quan tâm.
Ha ha ha, số khổ quá mà.
4
Ta bị Tiêu Phượng Dung đưa trở về.
Hắn ngồi trên đại điện xử lý công vụ, ta ngồi bên cạnh cầm quyển thiên thư rập khuôn mà đọc.
Đọc đến mức khô cổ bỏng họng, giọng nói khàn đặc.
Tiêu Phượng Dung đột nhiên ho nhẹ một tiếng, giọng nói vậy mà còn khàn hơn cả ta.
"Đừng đọc nữa."
Ta lập tức gật đầu, chỉ sợ hắn đổi ý:
"Được."
Thu dọn đồ đạc lập tức chuẩn bị chuồn lẹ.
Vừa mới đứng dậy đã bị hắn gọi lại:
"Ngươi đi đâu đấy?"
Ta quay đầu lại với ánh mắt khinh bỉ:
"Làm gì?"
Hắn muốn đổi ý sao? Hắn đúng là chẳng ra gì cả.
Ta trợn mắt, cau mày, tức giận chất vấn: "Chẳng phải ngươi nói không bắt ta đọc nữa sao?"
Tiêu Phượng Dung lý lẽ hùng hồn:
"Không cho ngươi đọc, nhưng ta đâu có bảo cho ngươi đi. Lại đây ngồi bên cạnh ta."
Chỉ mới giao lưu ngắn ngủi hai ngày, những phẩm chất đạm mạc tốt đẹp ta nuôi dưỡng ở Tiên giới đều bị Tiêu Phượng Dung mài mòn sạch sẽ.
Ta sắp hắck hoák đến nơi rồi.
Cái tên Tiêu Phượng Dung này, hắn đúng là biết cách hành hạ người khác.
Ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cứng cỏi từ chối:
"Ta không ngồi."
Ai thèm ngồi gần hắn chứ, ta đâu có bị bệnh.
Tiêu Phượng Dung đột phát ác bệnh, một tay chống đầu, kêu gào om sòm:
"Ôi ôi, đau đầu quá, ta phải đi giet người thôi."
Nói xong, hắn cầm lấy thanh Quy Hồn kiếm danh chấn thiên hạ, trực tiếp bước ra ngoài.
Ta câm nín đỡ trán.
Tiêu Phượng Dung căn bản chẳng buồn lừa ta, khóe miệng hắn sắp vểnh lên tận trời xanh rồi.
Hắn chắc chắn rằng ta sẽ nhận thua.
Ta bất lực gọi hắn lại:
"Ta ngồi, ta ngồi không được sao?"
Tiêu Phượng Dung được đà lấn tới:
"Ngồi bên cạnh ta là yêu cầu lúc nãy, nhưng ngươi đã từ chối ta rồi, bây giờ ta muốn ngươi ngồi lên đùi ta."
...
Không khí yên lặng trong thoáng chốc.
Vẻ mặt ôn hòa mà ta cố gắng duy trì dần dần nứt vỡ.
Mẹ nó, hắn rõ ràng là coi ta như khỉ mà trêu đùa.
Ta sắp bùng nổ rồi, ta sắp phát điên rồi, ta muốn cắn chet con chó điên Tiêu Phượng Dung này.
Con chó điên lên tiếng:
"Không đồng ý?"
Từ chối, sẽ nhận lấy hậu quả rất nghiêm trọng.
Đồng ý, ta sẽ phải ngồi lên đùi con chó điên này.
Chẳng phải chỉ là ngồi lên đùi nam nhân thôi sao?
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét