[Cách Giáo Hóa Ma Tôn] Chương 10

Ta đập bàn một cái, đứng bật dậy.

Không nhịn nổi nữa rồi, hôm nay ta nhất định phải gặp được người.

Ôm cây đợi thỏ không xong thì phải chủ động tấn công thôi.

Tiêu Phượng Dung lần nào cũng có thể né tránh ta một cách chính xác, chắc chắn là đã phái người âm thầm giám sát hành tung của ta.

Ta nở một nụ cười thâm hiểm, lấy ra viên tiên đan đã trấn lột được từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, Mê Tình Đan.

Bất kỳ tộc nào uống loại đan dược này vào, chỉ có cách song tu mới giải được dược tính. Ta không tin như vậy mà hắn vẫn có thể thờ ơ.

Chỉ cần lừa được người lên giường rồi, ta còn sợ hắn không nghe ta giải thích chắc?

Lão Quân quả không hổ danh là Lão Quân, đan dược phát huy tác dụng rất nhanh.

Ta nằm trên giường, cởi lỏng áo ngoài.

Mái ngói bên ngoài phòng phát ra tiếng động khe khẽ.

Gần như ngay lập tức, Tiêu Phượng Dung xuất hiện trước mắt ta.

Ta ngẩn người.

Hóa ra không phải là không thấy người, mà là ngày nào hắn cũng trốn trong bóng tối rình mò ta.

Sắc mặt Tiêu Phượng Dung vẫn không quá dễ coi, không muốn để ý đến ta, vẫn còn đang giận dỗi.

Nhưng ánh mắt hắn lại không nghe lời mà dán chặt lên người ta, tầm mắt dõi theo tay ta mà lướt qua từng phân da thịt kín đáo.

Y phục đã trút bỏ hết từ lâu, ta trần trụi nằm trên tấm chăn đen tuyền của hắn, tùy tiện ngọ nguậy, giọng nói mang theo âm cuối đầy quyến rũ mà gọi hắn.

"Ngoan nào, lại đây."

Yết hầu Tiêu Phượng Dung chuyển động, hắn dường như có chút đấu tranh, gương mặt dứt khoát quay đi rồi lại nhanh chóng quay trở lại.

Đôi mắt đỏ rực như lửa đốt, cả người sắp bị dục vọng thiêu rụi. Cuối cùng, hắn như thể tự sa ngã mà bò lên giường, nôn nóng hôn lên môi ta.

Ta né tránh, hắn liền bóp lấy cằm ta, bất mãn oán trách.

"Tại sao không cho hôn? Cũng đúng, bây giờ ta đã không còn được ngươi yêu thích nữa rồi, ngươi ghê tởm ta."

Hắn nói vậy chẳng phải là đâm vào tim ta sao?

"Ghê tởm ngươi mà lúc nãy còn cho ngươi hôn à?"

Nhắc đến chuyện lúc nãy, sắc mặt Tiêu Phượng Dung đen lại thấy rõ.

Thấy hắn sắp nổi cơn, ta vội vàng ngắt lời.

"Không phải không cho ngươi hôn, ngươi nghe ta giải thích đã, sau đó muốn làm thế nào tùy ngươi."

Tiêu Phượng Dung không hề lay chuyển.

"Chính ngươi là người có lỗi với ta, dựa vào đâu mà ra điều kiện?"

Ta xoa xoa đầu hắn, ôm hắn vào lòng mà dỗ dành.

"Không phải ra điều kiện, mà là không muốn ngươi hiểu lầm ta. Hơn nữa tình cảnh lúc này, ta chỉ có thể sốt sắng hơn ngươi thôi, nghe ta giải thích đã nào, Phượng Dung."

Tiêu Phượng Dung hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng đại phát từ bi mà nới lỏng miệng.

"Nói đi."

Những nỗi khổ tâm bất đắc dĩ khác, có lẽ Trần Mộc đã nói hết với hắn rồi.

Chuyện hắn băn khoăn lúc này là tại sao ta không còn bao dung với hắn như lần đầu gặp gỡ, cũng không giống như những người tộc Ngô đồng khác bị mất nội đan sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện, thậm chí còn nảy sinh kháng cự trước sự gần gũi của hắn.

Ta kìm nén tiếng rên rỉ sắp thốt ra khỏi cổ họng, giữ lấy bàn tay không an phận của Tiêu Phượng Dung, lắp bắp nói.

"Ta không phải tộc Ngô đồng thuần chủng, trong người ta mang một nửa huyết thống của Trần Húc."

"Lúc rơi xuống từ thiên đình, chân thân Ngô đồng của ta đã bị mây khí chấn vỡ, chỉ có thể dựa vào huyết mạch Ứng Long từng bị áp chế trước đó để giữ mạng."

"Tộc Ứng Long thiên tính lãnh đạm, ít dục vọng, nên ta mới kháng cự ngươi và không thể nhớ ra ngươi."

Ta nghiêng người hôn lên vành tai Tiêu Phượng Dung, quan sát sắc mặt hắn rồi nói:

"Đừng giận ta nữa được không, Tiểu Phượng Hoàng?"

Trong mắt Tiêu Phượng Dung xẹt qua một tia đau đớn, giọng hắn khàn đặc.

"Không tha thứ."

Ngón tay thon dài lướt qua mặt ta.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống như không mất tiền mua, khóc đến mức tim ta đau như dao cắt.

"Ngươi đã không chăm sóc tốt cho bản thân, ta không muốn dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Thanh Mộc, ta đau chet mất."

Ta khịt mũi, dang tay ôm chặt hắn vào lòng, nịnh nọt dụi dụi vào ngực hắn.

"Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tha thứ cho ta đây? Sau này ta nhất định sẽ chăm sóc mình thật tốt, không bao giờ để ngươi phải đau lòng nữa, được không?"

Tiêu Phượng Dung ngửa đầu hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự run rẩy sau khi cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Bồi thường cả đời này của ngươi cho ta. Sau này không được phép bị thương, không được phép tự quyết định sau lưng ta, không được phép nói ghét ta, cũng không được phép để ta không tìm thấy ngươi nữa."

Hắn rũ mắt, vô cùng nghiêm túc.

Ta như dâng hiến mà dâng lên môi lưỡi của mình, đưa ra lời hứa mơ hồ nhưng không kém phần trịnh trọng.

"Được."

Sau đó ta cọ cọ vào đùi hắn, thúc giục:

"Bây giờ có thể tiếp tục rồi."

Nếu không tiếp tục, dục vọng đang sục sôi trong cơ thể sắp không nén nổi nữa rồi.

Tiêu Phượng Dung nhìn ra sự khó chịu của ta, cũng không nỡ hành hạ ta thêm nữa, nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi áp sát tới.

Lâu ngày gặp lại, cộng thêm sự trợ giúp của Mê Tình Đan, Tiêu Phượng Dung đè lấy ta mà đòi hỏi không ngừng nghỉ.

Ta bị hắn lật qua lật lại đến mức kiệt sức, cuối cùng chịu không nổi mà đẩy hắn ra.

"Không muốn nữa, đừng tới nữa."

Cái đầu trước ngực không buồn ngẩng lên, Tiêu Phượng Dung không cho phép thương lượng mà nói.

"Thêm một điều nữa, không được phép nói không muốn."

Ta nhạy cảm nhận ra sự bất an mà Tiêu Phượng Dung đang cố sức che giấu, chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng, vất vả đưa tay vuốt ve cái đầu đang miệt mài kia, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng sợ, sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa đâu."

Thiếu niên đang xao động trong lòng dần dần thả lỏng bờ vai đang căng cứng.

Hồi lâu sau, ta mới nghe hắn nói giọng nghẹn ngào.

"Đừng lừa ta nữa nhé?"

Sống mũi trong phút chốc cay xè, ta chớp chớp đôi mắt đang đau nhức, cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhõm trên mặt.

"Không lừa ngươi đâu, sau này ngươi đi đâu ta cũng sẽ bám sát sau mông ngươi, quấn lấy ngươi thật chặt. Đến lúc đó ngươi đừng có chê ta phiền là được."

Gương mặt Tiêu Phượng Dung cuối cùng cũng hiện lên chút ý cười chân thật, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vô cùng mong đợi.

"Không phiền đâu, ta thích lắm."

Nhìn dáng vẻ tràn đầy hy vọng của hắn, ta thầm thề trong lòng, lần này ta tuyệt đối sẽ không để hắn phải thất vọng.

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện