[Boss Tâm Cơ Thích Làm Nũng__] Chương 9

Úc Trì Châu hôn lên nốt ruồi trên cổ tay tôi: "Tôi cũng không biết."

Về phần là không biết thật hay giả vờ không biết, tôi đã không còn sức lực để đôi co cùng Úc Trì Châu nữa.

Đến khi tỉnh lại, tôi mới phát hiện bản thân đã bỏ lỡ trọn hai buổi tối.

Lại chet thêm hai người chơi.

Cậu học sinh dựa vào đủ loại hành động kỳ quái mà sống sót thêm được hai đêm nữa.

Những lời cậu ta khích lệ người chơi vẫn là do bình luận thuật lại cho tôi.

"Chúng ta phải đoàn kết lại, chẳng nhẽ cứ trơ mắt nhìn những con quái vật đó giet hại chúng ta đến mức chỉ còn lại một người sao?"

"Phó bản không chỉ có một phương pháp thông quan, chúng ta có thể sống, mọi người đều có thể sống sót đi ra ngoài. Nhưng tiền đề là mọi người phải đồng tâm hiệp lực, liên kết với nhau đánh gục boss."

Không biết có phải vì đã biết được quan hệ giữa tôi và Úc Trì Châu hay không mà cậu học sinh không nói cho tôi biết hành động liên kết lần này của người chơi.

Lúc đó tôi vẫn đang tìm manh mối về dấu ấn hình trăng khuyết ở khắp nơi trong trang viên.

Vừa mới nhìn thấy bình luận, tôi lập tức lao tới.

Úc Trì Châu không phải là một quái vật bình thường.

Nhóm của cậu học sinh hoàn toàn không biết rõ thân phận thật sự của Úc Trì Châu.

Đám người chơi này về cơ bản không thể nào đối phó được với Úc Trì Châu!

Lúc tôi chạy đến nơi, bốn người chơi một người đã chet, ba người bị thương.

Úc Trì Châu xoay xoay ám khí cực giống với phi tiêu trong tay, trên mặt còn dính chút máu tươi, càng làm tôn lên đường nét rực rỡ sắc sảo dưới mi mắt hắn.

"Món đồ này dùng như thế nào? Có thể dạy tôi một chút... A, anh chet rồi sao."

Trong giọng điệu của Úc Trì Châu lộ ra vài phần nuối tiếc.

Cậu học sinh ngã nhào bên cạnh bồn hoa, cánh tay trái vặn vẹo theo một tư thế quái dị, khóe miệng còn rỉ máu, thoạt nhìn đã bị thương không hề nhẹ.

"Giang Tuy Chi!"

Cậu ta khản giọng lớn tiếng gọi tên tôi.

"Anh mở to hai mắt ra nhìn xem! Hắn là quái vật, là quái vật đó! Chúng tôi mới là đồng loại của anh! Chẳng nhẽ anh định trơ mắt đứng nhìn chúng tôi chet trong tay hắn sao?"

"Quái vật sao?"

Úc Trì Châu nghiền ngẫm cách gọi mới mẻ này, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nụ cười của hắn dần mở rộng, dang rộng hai tay về phía tôi: "Vậy bây giờ, A Tuy, cậu muốn động thủ với con quái vật là tôi đây sao?"

Bình luận không thể nhìn nổi cảnh cậu học sinh bị đánh.

"Nghe mà trái tim tôi nát vụn rồi, có một đồng loại hướng về phía quái vật thì chẳng khác nào có thêm một kẻ thù nguy hiểm."

"Đã ở trong game kinh dị rồi, mặc kệ dùng cách gì thì sống sót qua cửa mới là vương đạo. Cậu học sinh thật sự có thể khuyên top một đầu hàng sao?"

"Nếu để tôi nói thì những người chơi bị boss quái vật giet bây giờ có ai không đáng chet chứ... Rất nhiều trường hợp hắn chỉ là phòng vệ chính đáng thôi mà?"

"Lầu trên làm sao còn nói giúp cho quái vật thế? Quái vật vốn dĩ không phải là người, chet thì chet thôi. Thế nhưng người chơi lại khác, người chơi đều là những mạng sống sờ sờ ra đó."

"Nếu như Giang Tuy Chi thực sự không giúp thì sau sự việc lần này, cậu ta sẽ trở thành phản đồ của nhóm người chơi. Không có người chơi nào cần một top một chuyển hướng sang quái vật đâu."

"Đến lúc đó bất kể là thế giới hiện thực hay là game, tất cả người chơi chắc chắn chỉ có chung một ý nghĩ, đó chính là giet chet Giang Tuy Chi."

……

Những quan điểm đủ mọi thể loại cãi vã tới mức không thể giải quyết được ở ngay trước mặt.

"Hắn không phải quái vật."

Tôi nhìn về phía Úc Trì Châu cách đó không xa, giọng nói rõ ràng nhưng lại vô cùng kiên định.

"Hắn là người yêu của tôi."

12.

Trong khoảnh khắc, thế giới ầm ầm sụp đổ.

Những bình luận vẫn luôn đi theo tôi nay vỡ nát thành từng mảnh ngay trước mắt.

Bên trong trang viên Sương Đen, hàng vạn bông hoa hồng màu máu đong đưa.

Người chơi ngã dưới đất cũng từng người từng người dần dần trở nên trong suốt, cho đến khi biến mất hoàn toàn trên thế giới này.

Tôi mở to hai mắt, sự sợ hãi trong chốc lát đã càn quét khắp cơ thể.

Tôi sải bước đi về phía Úc Trì Châu, sau đó dứt khoát trực tiếp chạy lên.

Mãi cho tới khi nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo kia, nhìn thấy Úc Trì Châu không hề tan biến đi giống như nhóm người chơi, tôi mới có thể giống như sau khi trải qua kiếp nạn sống sót mà thở phào nhẹ nhõm.

[Chúc mừng người chơi Giang Tuy Chi thuận lợi vượt ải phó bản: Lưỡi đao yêu và hận.]

Âm thanh hệ thống quen thuộc cũng vô cùng xa lạ lần thứ hai vang lên.

"Lưỡi đao yêu và hận..."

Tôi lẩm bẩm đọc nhẩm cái tên này, rốt cuộc cũng nhờ lại từ tận sâu trong trí nhớ.

Ban đầu khi tôi bị kéo vào game kinh dị, phó bản thứ nhất mà tôi đi qua chính là Lưỡi đao yêu và hận.

Lúc đó, tôi và nhóm người chơi mới bị kéo vào một cô nhi viện.

Cô nhi viện kia còn có một cái logo hết sức kỳ lạ...

Tôi chợt nhận ra rằng, logo kia chính là một vầng trăng khuyết bị một thanh dao găm cắm chéo ngay ở giữa.

[Xin mời người chơi Giang Tuy Chi nhận lấy phần thưởng thông quan của cậu.]

Tôi liếc mắt nhìn balo của mình, tất cả đạo cụ cùng tích phân đều bị dọn sạch.

Nhưng sau khi đi qua phó bản Lưỡi đao yêu và hận, số điểm thưởng tích phân vẫn hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Đao dài trong tay tôi cũng mất đi lớp vỏ ngụy trang, hóa thành một đạo cụ tân thủ, dao găm phổ thông.

Hóa ra từ lúc mới bắt đầu, tôi chưa từng rời đi phó bản thứ nhất.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện