[Boss Tâm Cơ Thích Làm Nũng__] Chương 8

Bài viết được bàn tán sôi nổi nhất trên diễn đàn người chơi game kinh dị chính là một bức ảnh mờ nhạt chụp trộm.

"Hãy nhớ kỹ NPC này, đồ phế vật xinh đẹp yếu nhất trong toàn bộ game kinh dị, cũng là kẻ tuyệt đối không thể trêu chọc vào."

"Hắn ta đã có chủ rồi, top một ngày thường rất hiền hòa với người chơi, giúp được thì sẽ giúp. Nhưng một khi đụng đến chuyện của NPC kia thì cậu ấy lập tức hóa điên, coi hắn như thể tròng mắt của mình ấy. Cho dù anh mở miệng huýt sáo một tiếng với NPC này thì top một cũng sẽ truy sát anh từ trong game ra ngoài hiện thực."

"Chọc Giang Tuy Chi thì không sao, nếu đụng phải vợ của cậu ta thì anh chết chắc rồi."

Đáng tiếc, đám người chơi này đều đoán sai vị trí cả rồi.

"Đúng vậy, tôi chính là Giang Tuy Chi."

Tôi gian nan gạt tay Úc Trì Châu ra, do dự một hồi xem phải giới thiệu Úc Trì Châu thế nào: "Hắn là chồ... bạn trai của tôi."

Lời nói đến khóe miệng bị tôi xoay chuyển vô cùng ngoạn mục.

Nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn là một chuyện, tự tai nghe thấy lại là chuyện khác.

Vẻ mặt cậu học sinh dữ tợn: "Vậy thì tiếp theo, người bạn trai của anh định làm gì chúng t?"

"Bắt về."

Đuôi tóc đen nhẹ nhàng lay động sau lưng hắn.

Úc Trì Châu cúi người, dấu vết trăng khuyết màu máu hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.

"Sẽ giết chết cậu đấy."

10.

Tôi bị Úc Trì Châu mang về.

Một trận sương đen bao phủ lấy tôi và Úc Trì Châu.

Tỉnh dậy mở mắt ra, tôi đã bị người ta mạnh mẽ ấn xuống giường, váng đầu chóng mặt.

Tôi cố gắng chống lên đệm giường để ngồi dậy, lại bị người KIA đè xuống vai chặn lại.

"Chủ nhân của trang viên sương đen dự định giet tôi như thế nào?"

Nếu đều đã bị phát hiện, vậy thì cứ mở toang cửa sổ nói chuyện cho rõ ràng.

Bị người mình thích lừa gạt lâu như vậy, tôi không thể không tức giận.

Hơn nữa, lúc đó đã đến mức như vậy rồi mà Úc Trì Châu còn giả vờ đáng thương nói rằng mình sợ đau.

Tôi thương hoa tiếc ngọc nên đã nhường hắn ở trên.

Có thể nhẫn nhịn nhưng cũng có giới hạn!

Nhưng tôi không thể không thừa nhận.

Dù là NPC mỹ nhân ốm yếu hay là boss quái vật mạnh mẽ.

Đối với tôi mà nói, Úc Trì Châu có một sự hấp dẫn trí mạng.

Khiến tôi dù biết rõ đó là đầm lầy, nhưng vẫn tình nguyện bước một chân vào trong, chìm sâu chẳng thể thoát ra.

Lúc hắn yếu ớt, tôi lại sinh ra khát vọng muốn bảo vệ chet tiệt kia.

Muốn tìm một nơi không ai biết, hoàn toàn giấu Úc Trì Châu đi.

Khi hắn phô diễn sức mạnh, tôi lại nảy sinh sự khao khát được chinh phục vô cùng cấp bách.

Muốn khiến người đàn ông này phải tâm phục khẩu phục tôi, từ trái tim cho đến thể xác.

Nói tóm lại, nếu tôi phải chet, tôi cũng sẽ chet trên người Úc Trì Châu.

Tôi chưa từng hối hận vì sự bảo vệ và thiên vị của mình dành cho Úc Trì Châu.

Úc Trì Châu chống một tay ngay trên đầu tôi.

Hắn cúi đầu, có vẻ như muốn hôn lên trán tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh đi.

Môi của hắn sượt qua xương mày tôi.

"Tôi mang hoa tới cho cậu."

Úc Trì Châu lấy trong ngực ra bông hoa hồng kia.

Bởi vì dọc đường bị đày đọa không ít, bông hồng đã không còn kiều diễm như lúc vừa mới hái.

Cánh hoa hơi rách, rũ xuống vì thiếu nước.

"Nó là bông hồng đẹp nhất trong toàn bộ trang viên. Đáng tiếc, bây giờ nó không còn đẹp nữa."

"Mỗi lần cậu đến đều mang cho tôi một bông hồng. Khi đưa đến tay tôi, nó vẫn còn nguyên vẹn, thì ra bảo quản một bông hồng lại khó khăn như vậy."

"Giang Tuy Chi."

Úc Trì Châu rất ít khi gọi tên tôi.

Lần đầu tiên không có điện thoại, hắn không biết chồng có nghĩa là gì.

Tôi lừa hắn chồng là tên thân mật của tôi, dụ dỗ hắn gọi tôi mấy tiếng trên giường.

Về sau bị Úc Trì Châu phát hiện ra sự thật, ngày hôm đó hắn hành hạ tôi tới mức sống dở chet dở.

Hắn không ngừng thì thầm bên tai tôi hết lần này đến lần khác, ép tôi phải run rẩy gọi hắn như vậy thì mới hài lòng.

Úc Trì Châu vô cùng nghiêm túc tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giống như đang xem xét liệu trong mắt tôi có hình bóng của hắn hay không.

"Cảm ơn hoa của cậu."

"Tôi cũng muốn tặng hoa cho cậu, tôi cũng muốn bảo vệ cậu."

Chỗ mềm mại nhất dưới đáy lòng tôi như bị ai đó đánh trúng.

Boss quái vật cái gì cũng không hiểu, có lúc rất thông minh, có lúc lại vụng về vô cùng.

Tôi cầm lấy bông hồng đang rũ xuống kia.

"Tôi nhận được rồi."

11.

Úc Trì Châu sau khi bại lộ thân phận thì hoàn toàn không biết kiềm chế là gì.

Dù sao thì trong đêm đó, nhiều lần tôi cảm giác bản thân mình sắp chet đi rồi.

Đây có lẽ cũng là một cách chet nhỉ.

Giữa lúc mơ màng, tôi còn không quên hỏi Úc Trì Châu xem dấu ấn sau gáy hắn rốt cuộc là cái gì.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện