6.
Người chơi đã đến đông đủ, phó bản trang viên sương đen chính thức bắt đầu.
Tôi quét mắt một vòng, vừa đúng bảy người, là trò chơi dành cho bảy người chơi cơ bản nhất.
Cứ đến đêm, quái vật sẽ xuất hiện để giet ngẫu nhiên một người chơi.
Nếu đêm đó có người chơi chet thì quái vật sẽ không xuất hiện nữa.
Do là phó bản cơ bản, phương thức thông quan cũng có rất nhiều.
Tôi ngồi một mình ở một bên, người đàn ông đeo kính mang theo những người chơi còn lại ngồi ở bên kia.
Hắn ta lau đi vết máu trên tròng kính và khuôn mặt, cố gắng hiền hòa nhắc nhở người chơi.
"Đó là kẻ lang thang, những kẻ bị nhốt trong game kinh dị không thể thoát ra ngoài. Các người phải cẩn thận với những nhân vật tàn nhẫn như thế này. Khó đảm bảo cậu ta sẽ không vì sự sống sót của mình mà giet người. Chúng ta dứt khoát kết liễu cậu ta trong đêm đầu tiên đi..."
Trong số những người chơi mới có một thiếu niên mặc áo sơ mi xanh vẫn luôn không lên tiếng cắt lời hắn ta.
"Nếu chỉ có một người có thể sống sót đi ra khỏi phó bản này, anh cảm thấy bản thân mình đáng tin cậy sao?"
"Ngoài việc để người chơi tàn sát lẫn nhau thì còn có thể giet chet quái vật rồi chạy thoát khỏi trang viên đúng không? Nếu cần giet chet quái vật, chỉ dựa vào mấy người chúng ta là không đủ, trái lại chúng ta càng cần kẻ lang thang có nhiều kinh nghiệm giao đấu với quái vật giúp đỡ hơn."
"Anh muốn để chúng tôi làm đao đi chém giet kẻ lang thang kia sao?"
Thông thường trong tình huống vô cùng căng thẳng này, mọi người đều sẽ đi theo thủ lĩnh. Rất hiếm khi có người chơi mới lại có chủ kiến của riêng họ.
May mắn là bình luận đã cho tôi đáp án.
"Top một tương lai xuất hiện rồi! Lần đầu vào phó bản mà đã bình tĩnh như vậy."
"Bây giờ đại lão vẫn còn non nớt quá, nhìn giống hệt một học sinh vừa mới trưởng thành."
"Chính là cậu học sinh này, dùng chân đạp Giang Tuy Chi, lấy tay đấm Úc Trì Châu, hoàn toàn kết thúc game kinh dị."
……
Tôi nhìn cậu học sinh tương lai sẽ đạp lên đầu tôi kia. thêm vài lần
Nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống, đêm đầu tiên đã buông xuống.
Bởi vì phía người chơi nảy sinh bất đồng nên không có ai ra tay.
Ngày hôm sau, tôi bị một tiếng hét chói tai đánh thức.
Người đàn ông đeo kính chet rồi.
Lúc chet, hắn ta đang cầm vũ khí đứng trước cửa phòng của người chơi nữ duy nhất trong lần này.
Nhưng hắn ta còn chưa kịp động thủ đã bị con quái vật lao ra giet chet.
Xuyên qua đám người, cậu học sinh nhìn tôi từ xa.
Buổi chiều, cửa phòng tôi bị người ta gõ vang.
Cậu học sinh hỏi: "Anh trai, có muốn hợp tác với em không?"
Trang viên sương đen thực ra rất đẹp.
Lúc ánh sáng tốt, có thể xuyên qua lớp sương đen dày đặc để nhìn thấy hoa hồng trải khắp mặt đất và hoa tường vi hệt như một thác nước.
Xinh đẹp đến mức kiều diễm như máu, hoàn toàn khác biệt so với thế giới thực.
"Thực ra mọi người đều biết, giet chet quái vật là có thể ra ngoài. Nhưng so với quái vật thì những người chơi xung quanh lại càng yếu ớt và dễ giet hơn."
Cậu học sinh nói tiếp: "Em biết anh không muốn giet người chơi, nếu không thì bọn họ đã chet rồi. Đám người mới chúng em càng không có ai đánh lại anh, nếu anh muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi."
"Em biết tối nay quái vật sẽ xuất hiện ở phòng nào, anh trai có muốn thử hợp tác với em để giet quái vật không?"
Gần như ngay khoảnh khắc cậu ta dứt lời, màn sương đen bên ngoài cửa sổ cuộn lên, sục sôi gầm rú.
Thật thú vị.
Đây là người chơi đầu tiên chủ động đề nghị hợp tác với tôi.
Tôi vươn tay ra: "Hợp tác vui vẻ."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét