Người đàn ông áo gió hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến vào trang viên Sương Đen.
Những người chơi còn lại cũng theo sát ngay phía sau.
Khi đi ngang qua Úc Trì Châu, bàn tay của người đàn ông áo gió như thể vô tình vươn về phía khuôn mặt Úc Trì Châu.
NPC có lực công kích thấp, rất nhiều trường hợp sẽ trở thành đối tượng trút giận của người chơi.
Chỉ là sờ một cái...
Cổ tay của người đàn ông áo gió đã bị người khác nắm chặt.
5.
Úc Trì Châu nghiêng đầu, cười hỏi: "Vị khách này, anh thực sự muốn ra tay với tôi sao?"
Những người chơi xôn xao hẳn lên.
Người đàn ông áo gió vung tay nhưng không gạt được tay Úc Trì Châu ra.
Sắc mặt hắn ta hơi đổi: "Giả vờ cái gì, chẳng phải là có một tên điên bảo kê cho cậu sao?"
"Nếu không phải Giang Tuy Chi vẫn chưa chết, một NPC nhỏ bé yếu đuối như cậu muốn sống sót còn không phải tìm mọi cách bò lên giường của người chơi à?"
"Đến lúc đó cậu còn phải bò qua đây như một con chó để cầu xin tôi đè..."
Tôi đi ở phía cuối cùng, bàn tay dần dần nắm chặt chuôi đao.
Xem ra gần đây tôi quá tử tế với những người chơi không biết sống chet này rồi, dẫn đến bọn họ không phân biệt được lớn nhỏ.
Tôi là một người cực kỳ bênh vực người nhà, tôi không thể nhìn bất cứ ai đụng chạm tay chân vào Úc Trì Châu, ngay cả nói một câu khó nghe cũng không được.
Cho nên trên diễn đàn trò chơi người chơi vừa kính trọng vừa sợ hãi tôi, một bộ phận người chơi gọi tôi là tên điên ở sau lưng.
Phụt.
Dưới ánh mắt soi mói của bao người, người đàn ông áo gió bị một bàn tay bẻ gãy cổ.
Hắn ta ngay cả vẻ mặt kinh hoàng cũng chưa kịp lộ ra, đã ngã gục xuống đất với khuôn mặt dữ tợn.
Người đàn ông đeo kính đi phía sau hắn ta bị máu tạt đầy vào người, cứng đờ tại chỗ.
Trong chốc lát, toàn bộ khu vực cổng trang viên yên lặng như tờ.
Úc Trì Châu từ tốn cởi găng tay ra, tùy tiện ném lên thi thể của người đàn ông áo gió.
Lão quản gia nấp trong bóng tối đúng lúc đưa lên một chiếc khăn tay.
Úc Trì Châu lau tay.
"A."
Úc Trì Châu nâng mắt lên, nở nụ cười tươi tắn: "Tôi vừa xử lý một con chuột nhắt không nghe lời, không làm mọi người sợ chứ?"
Toàn thân người đàn ông đeo kính run rẩy, vài người chơi mới lại càng co rúm vào nhau như chim cút, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bình luận vô cùng náo nhiệt.
"A a a cuối cùng cũng để top một nhìn thấy boss giết người rồi!"
"Trước đây không ai biết NPC ốm yếu lại là boss, thực ra là vì boss đã giet sạch những người biết thân phận của hắn rồi nhỉ? Đám người chơi đợt này thảm rồi."
"Mau quay ống kính về phía top một đi! Tôi muốn xem xem hiện tại vẻ mặt cậu ấy như thế nào. Là kinh ngạc, tức giận hay là sợ hãi, đau khổ?"
Nhưng khi những bình luận kia nhìn thấy vẻ mặt của tôi ngay lúc này, bọn họ đều im lặng.
Bình luận khựng lại trong một lát, ngay sau đó lại lướt lên nhanh hơn.
"Tại sao lại không giống như tôi nghĩ vậy?"
"Chậc... Đáy mắt top một tràn đầy tán thưởng kìa? Cậu ấy còn cười trộm nữa chứ??"
Tôi điều chỉnh lại vành mũ, mượn động tác che giấu đi biểu cảm của mình.
Nghe thấy bình luận nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy Úc Trì Châu ra tay lại là chuyện khác.
NPC xinh đẹp ốm yếu cần tôi bảo vệ lại chính là boss cường đại nhất của thế giới game kinh dị này.
Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Úc Trì Châu bẻ gãy đầu một tên cặn bã, tôi có thể cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang sôi trào.
Một loại khát vọng chinh phục và ham muốn chiếm hữu không hiểu tại sao lại dâng lên. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, má nó chứ tôi thực sự muốn đánh một trận với hắn...
Tôi nhắm mắt lại.
Úc Trì Châu đã biến mất trong trang viên, tất cả người chơi đều im lặng, cẩn thận đi theo phía sau quản gia.
Tôi vì Úc Trì Châu nên đã từng giet lão quản gia này mười ba lần.
Thân là quái vật quan trọng trong game kinh dị, ông ta có được khả năng chet đi sống lại.
Hơn nữa, tôi nghi ngờ ông ta sở hữu ký ức trước khi trọng sinh nên rất không thích tôi.
Tôi đứng ở cổng trang viên, nhất thời không có hành động gì.
"Nhìn trí nhớ của tôi này, ở đây vẫn còn một vị khách nữa."
Lão quản gia giống như một đoàn sương đen, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tôi.
Ông ta quả nhiên không thể nhìn thấu da mặt cao cấp của cửa hàng game kinh dị.
Ông ta cười âm u về phía tôi: "Ngài vẫn chưa vào sao?"
"Đừng cười nữa."
Tôi sải bước đi vào trang viên: "Trên răng ông dính rau kìa."
???
Nụ cười của lão quản gia cứng đờ.
Trong tay ông ta ngưng tụ một đoàn sương đen, biến thành một chiếc gương.
Vài giây sau, ông ta tức hộc máu quay đầu lại.
Tôi không quay đầu, xua tay về phía sau: "Thích chơi ông nên tôi chơi thôi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét