[Boss Tâm Cơ Thích Làm Nũng__] Chương 3

Tất cả quái vật đều có thể phớt lờ luật chơi, tùy ý ra tay với Kẻ lang thang.

"Cậu phải về rồi."

Úc Trì Châu vùi đầu vào trong ngực tôi, bàn tay ôm tôi lại siết chặt thêm vài phần, giọng nói rầu rĩ.

"Ừ."

Tôi đẩy con thú cưng cỡ lớn đang bám trên người mình ra, đứng dậy mặc quần áo.

Đôi chân vẫn còn đang run rẩy không đứng vững, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Đợi tôi mặc xong quần áo quay đầu lại, Úc Trì Châu rũ mắt, cả người như bị bóng tối bao phủ, không nhìn rõ vẻ mặt.

"Không đưa tôi đi sao?"

Tôi hỏi giống như lúc bình thường.

Ngay cả giọng điệu cũng không sai lệch một ly so với ngày thường.

"Không đi được, quản gia có chuyện tìm tôi."

Úc Trì Châu hơi ngẩng đầu, nở nụ cười với tôi: "Hẹn gặp lại sau ba ngày."

Khuôn mặt này vẫn quá nổi bật, tôi thầm mắng mình trong lòng một câu sắc đẹp làm mờ mắt.

Sau đó tiến tới, dùng hai tay nâng khuôn mặt của Úc Trì Châu lên, thả một nụ hôn xuống mi tâm của hắn: "Ừ, ba ngày sau gặp lại."

[Đường hầm đang đóng lại, 10, 9, 8...]

Vài người chơi vừa mới thoát khỏi phó bản mang vẻ mặt kinh hoàng, gần như là lăn lê bò lết xông vào trong.

Tôi chậm rãi đi ở cuối cùng.

[5, 4, 3...]

Có một người chơi tốt bụng đi ngang qua đẩy tôi một cái, nói với tốc độ cực nhanh: "Chạy mau lên, cậu không muốn sống nữa sao?"

[2, 1, đường hầm đã đóng.]

Vòng xoáy màu xanh lam biến mất ngay trước mắt tôi.

"Haiz."

Tôi thở dài một hơi, tiện tay bẻ gãy cổ con quái vật đột nhiên xông tới.

Chất lỏng màu xanh hôi thối văng đầy người.

"Vậy thì đành ở lại làm kẻ lang thang thôi."

4.

May mắn là sau khi trở thành kẻ lang thang, cửa hàng trò chơi vẫn có thể sử dụng.

Bởi vì số lần đi gặp Úc Trì Châu quá thường xuyên, điểm tích lũy của tôi đã đạt đến một con số vô cùng kinh khủng.

Tôi đổi một bộ quần áo mới, một tấm da mặt cao cấp cùng với một lọ nước hoa có thể thay đổi mùi hương trên cơ thể.

Nhoáng cái đã biến thành kẻ bình thường nhất trong số vô vàn kẻ lang thang.

Bình luận lướt lên cực nhanh.

"Tình huống gì thế này? Top một ở lại rồi?? Cậu ấy không phải đã phát hiện boss có điểm không ổn rồi chứ?"

"Đúng là tài cao gan lớn, những người chơi khác trở thành kẻ lang thang đều là thân bất do kỷ, top một lại trực tiếp chủ động ở lại, cậu ấy không sợ sơ sẩy một lúc rồi bị quái vật giet chet sao?"

"Tò mò không biết cậu ấy vô tình bắt gặp boss giết người sẽ có phản ứng gì."

"Tò mò + 1."

……

Thân phận Kẻ lang thang này đúng là phiền phức. Mới chỉ đi đến cổng trang viên thôi mà tôi đã giet ba đợt quái vật không có mắt rồi.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của một đám người chơi, tôi cất đao dài đi, nở một nụ cười hết sức hiền hòa: "Đi ngang qua thôi, không làm mọi người sợ chứ?"

Những người chơi mới hoảng loạn lùi lại phía sau, ngược lại có người chơi cũ trầm ổn hơn, cau mày đánh giá tôi từ trên xuống dưới:

"Kẻ lang thang?"

Tôi không thèm để ý, mặc kệ bọn họ đánh giá.

Dù sao kẻ lang thang là tôi đây còn phải theo người chơi vào phó bản.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Úc Trì Châu làm NPC trong ba phó bản, lần này vừa đúng lúc là phó bản trang viên.

"Sau khi đi vào trong đó, một câu dư thừa cũng đừng nói, đồ vật gì cũng đừng chạm vào, nếu không thì rất dễ kích hoạt cơ quan hoặc là phạm phải cấm kỵ của phó bản..."

Người đàn ông đeo kính kiên nhẫn giải thích với vài người chơi mới, nhưng lại bị người đàn ông mặc áo gió cắt ngang: "Được rồi được rồi, chỉ là một phó bản cơ bản thôi mà, có gì phải sợ chứ."

Làn sương đen bao phủ bên ngoài trang viên hoàn toàn tản đi, một NPC để tóc dài đến eo mặc đồng phục màu bạch kim xuất hiện trước mặt mọi người.

"Kính chào quý khách."

Trong giọng nói của Úc Trì Châu chứa vài phần ý cười: "Chào mừng đến với trang viên Sương Đen."

"Chậc."

Khuôn mặt kia quá mức phạm quy, gần như ngay cái nhìn đầu tiên, tất cả người chơi đều bị phân tâm.

Đặc biệt là bộ đồng phục này có phần eo siết lại, đường nét trơn tru mượt mà, giống như được may đo theo đúng kích cỡ của hắn kia.

Tôi rũ mắt, lặng lẽ đánh giá đám người chơi nọ.

Ồ, vẫn còn đang nhìn.

Thật đáng tiếc, đây là chồng tôi.

Nếu không phải bây giờ đang bận việc, tôi thực sự muốn xé lớp da mặt này ra rồi trói Úc Trì Châu lên giường.

Tôi liếm răng hàm, nhịn xuống.

Người đàn ông áo gió là người phản ứng lại đầu tiên, hắn ta chậc một tiếng rất nhẹ.

"Một NPC mà mang khuôn mặt thế này... là muốn tới quyến rũ người chơi sao?"

"Này!"

Người đàn ông đeo kính kéo hắn ta một cái.

"Cậu không xem bài đăng trên diễn đàn trò chơi sao? NPC này đã có chủ rồi, người kia coi hắn giống như tròng mắt của mình vậy. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu đụng vào hắn thì tương đương với việc chọc giận tên điên Giang Tuy Chi đó!"

Úc Trì Châu thấp giọng ho khan vài tiếng, hàng mi dài hẹp run rẩy, trên khuôn mặt tái nhợt ửng lên một tầng màu hồng.

Hắn khom lưng: "Mời các vị khách vào trong."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện