[Boss Tâm Cơ Thích Làm Nũng__] Chương 11

Bắt gặp tôi, hắn lại mắc chứng giả vờ, hai tay vừa mới xuất ra vô vàn sức lực lập tức buông thỏng xuống, tỏ ra ngây thơ.

"A Tuy, tôi đau quá."

"Hệ thống bảo cậu đang làm ở công ty, lúc tôi đi qua đường thì không may bị xe đụng mất. Bọn họ đâm bao nhiêu là kim tiêm trên người tôi, còn trói băng gạc cùng thạch cao lên người tôi nữa."

"Nhưng mà nghĩ tới chuyện cậu không gặp được tôi, chắc chắn cậu sẽ lo lắng. Thế là tôi lẻn ra chạy đến tìm cậu."

Đèn cảm ứng âm thanh ở lối đi an toàn vụt tắt.

Thế nhưng đôi mắt của Úc Trì Châu vẫn sáng ngời, như thể chứa đựng tất thảy những vì tinh tú trên thế giới này.

Úc Trì Châu lôi từ trong áo bệnh nhân ra một đóa hoa hồng được cẩn thận bao trọn lại.

"Tôi mang hoa hồng về cho cậu nè. Cậu có nhớ tôi không, A Tuy?"

"Có."

Tôi vội vàng hồi đáp lại cho hắn bằng một nụ hôn bỏng rát.

Không còn cách nào cả, vứt bỏ game kinh dị, chồng tôi thích giả vờ đáng thương bây giờ lại trở thành con ma ốm yếu thực sự, chỉ có thể để cho tôi che chở chăm lo cho mà thôi.

14.

Phiên ngoại Úc Trì Châu.

Lần đầu tiên Úc Trì Châu chạm mặt Giang Tuy Chi là năm năm tuổi, tại cô nhi viện Ngôi Sao.

Khi đó, Giang Tuy Chi đang lo an ủi một cô gái nhỏ rơi nước mắt. Cậu băn khoăn chần chừ hồi lâu, quyết định đẩy cục kẹo duy nhất của mình qua cho cô nhóc.

Về sau mấy đứa nhỏ khác đều học làm theo, một đám tụ lại giả vờ gào khóc.

Giang Tuy Chi hoàn toàn không có khả năng nhận diện những đứa nhóc khác đang giả vờ đáng thương.

Từng người từng người một, cậu luống cuống chạy sang an ủi.

Cậu còn mang kẹo ngọt của ngày mai, ngày kia, cũng như ngày mốt lập cam kết mang cho không một cách dễ dãi.

Úc Trì Châu đừng ở một bên quan sát hết nửa buổi.

Đứa nhỏ Úc Trì Châu vẫn luôn đánh giá bọn họ không có chí khí, chỉ vì một khối kẹo vặt vãnh lại có loại hành động như thế.

Thế nhưng vàongày tiếp theo ngày mốt kia, Giang Tuy Chi vậy mà lôi kẹo của mình đem ra phân phát cho hắn.

Úc Trì Châu vô cùng thắc mắc, hắn mở miệng hỏi nguyên nhân.

Giang Tuy Chi mỉm cười cực kỳ thẹn thùng:

"Bởi vì khuôn mặt của cậu rất đẹp trai."

"Đồ nông cạn, tôi mới không thèm loại phế thải này."

"Vậy cậu thích cái gì?"

Úc Trì Châu tùy tiện chỉ về vầng trăng ở phía trên đỉnh đầu.

"Mặt trăng."

Nhưng mà câu nói đẹp trai kia, Úc Trì Châu ghim suốt cả một đời.

Giang Tuy Chi dưới đáy lòng hắn, vốn từ một người tốt hiền lành lại chuyển biến thành một người tốt hiền lành có khiếu thẩm mỹ.

Cố sự chuyển người tại năm hắn mới bước sang tuổi lên bảy, Giang Tuy Chi có nhân duyên ở cô nhi viện khá tốt, bởi thế nên cậu đã được một đôi vợ chồng nhận làm con nuôi và dắt đi.

Tại lúc rời đi, Giang Tuy Chi để lại kẹo ngọt cho cô nhóc hay rơi nước mắt, đưa tặng quần áo mới cho cậu bé vừa bước vào cô nhi viện Ngôi Sao kia.

Úc Trì Châu giả vờ như thể không thèm quan tâm mà giẫm đá cục nhỏ trên mặt đường, song hắn vẫn luôn đứng lại đó trông ngóng rồi lại trông ngóng.

Cuối cùng, Giang Tuy Chi cũng đến phía trước mặt hắn.

"Tôi nhớ cậu từng bảo cậu rất thích mặt trăng."

Giang Tuy Chi nói: "Nhắm mắt vào đi, tôi mang mặt trăng tới làm quà cho cậu."

Chờ đến lúc Úc Trì Châu hé mắt nhìn xem, Giang Tuy Chi sớm đã leo lên chiếc xe chạy về phương xa kia rồi.

Đồ vật để lại trong lòng bàn tay hắn, chính là một mảnh gương nhỏ.

Chỉ cần xoay dời độ góc một chút xíu, Úc Trì Châu liền tìm thấy món quà mà Giang Tuy Chi tặng cho mình.

Hình ảnh trăng khuyết này đã bị vẽ ở trên gáy của hắn từ lúc nào rồi.

Úc Trì Châu thầm nghĩ hắn mới không thèm chứa chấp đồ vật này.

Mặt trăng chân chính ấy mà, hắn đã có được từ khi nào rồi.

Những cậu nhóc có khuôn mặt xinh đẹp luôn luôn rất dễ bị người khác chọn mang đi.

Nhưng không hiểu vì sao, Úc Trì Châu vẫn luôn từ chối hết lần này tới lần khác.

Mười mấy năm trời chảy trôi, Giang Tuy Chi hoàn toàn chưa từng bước chân về cô nhi viện thêm một lần nào.

Lão viện trưởng báo lại, Giang Tuy Chi xảy ra một trận sốt cao cực độ, lúc tỉnh lại thì không còn nhớ gì về dĩ vãng trước kia nữa.

Bố mẹ nuôi xót con, thế là không bao giờ đề cập chuyện ở cô nhi viện ra ngoài miệng, chính là muốn cậu coi bản thân mình là đứa con thân sinh đứt ruột đẻ ra của hai người bọn họ.

Úc Trì Châu khôn lớn thành người, thuận lợi đỗ vào một tòa trường đại học ưu tú.

Hắn vốn dĩ có dự tính muốn tìm đến thành phố bên đó nhìn một chút.

Không phải tới gặp mặt Giang Tuy Chi, hắn chỉ là muốn xem Bắc Thành trông như thế nào mà thôi.

Vùng đất mà con người kia lớn khôn và sinh sống có hình dáng ra như thế nào.

Tuy vậy, game kinh dị đột nhiên buông xuống, các phó bản xuất hiện chi chít trên mọi ngõ ngách.

Úc Trì Châu bị game kinh dị đồng hóa trở thành quái vật.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện