[Boss Tâm Cơ Thích Làm Nũng__] Chương 10

Cái gì mà bình luận, cái gì mà top một, cái gì mà học sinh... Còn có tất cả các phó bản mà tôi xông pha lúc trước, cùng với vô số lần trở lại hiện thực, toàn bộ đều là một lớp ngụy trang của game kinh dị.

Game kinh dị đang dùng đủ các loại phương thức lừa dối tôi, muốn làm cho tôi vượt ải thất bại.

Tình yêu và hận thù, cả hai đều là một lưỡi đao. Phó bản này có thể đem tới hai loại kết cục trái ngược nhau.

Hệ thống game kinh dị mong tôi sẽ đi tới kết cục "hận", nhưng tôi lại tạo ra được kết cục "yêu" trọn vẹn.

...

Vậy nếu như tất cả những chuyện này chỉ là một phó bản, thế Úc Trì Châu thì sao?

Tôi lẳng lặng ngẩng đầu lên, xuôi theo đôi tay siết chặt của hai người mà nâng mắt nhìn lên trên.

Úc Trì Châu, có phải là đồ thật không?

Đồng thời, hệ thống chuông cảnh báo ầm ĩ vang lên bên tai.

[Nhận phần thưởng thất bại, có dấu hiệu bất thường xâm nhập vào trong...]

[Bất thường đang bị loại bỏ...]

Sương đen dày đặc tập kích về phía hai người chúng tôi.

Nếu như nói là nhằm về phía chúng tôi, chi bằng nói rằng mục tiêu tấn công của bọn chúng là Úc Trì Châu thì đúng hơn.

Úc Trì Châu làm lơ những đám sương đen đang ép chặt tới.

Hắn hơi cúi đầu xuống, khoảng cách giữa tôi và hắn gần như là chóp mũi cọ chóp mũi.

"A Tuy, cậu có thể trở về hiện thực thật sự được rồi."

"Nơi đó không có quái vật, không có phó bản, không có người chơi... Một hiện thực chân chính phụ thuộc về cậu."

Tay tôi nắm chặt tay Úc Trì Châu.

"Vậy còn anh thì sao?"

Úc Trì Châu lúc cười rộ lên, ánh mắt vẫn luôn cong cong: "Tôi là boss quái vật nha, trang viên sương đen ở đâu thì tôi ở đó."

"Chỉ là đáng tiếc, thế giới trò chơi kinh dị vĩnh viễn không thể nở ra loài hoa ở hiện thực. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể tặng cậu một cành hoa hồng thật sự."

Sương đen bao vây cả người Úc Trì Châu, chầm chậm nuốt chửng hắn đến mức một mảnh vỡ cũng không còn.

[Xử lý bất thường thành công!]

Trên tay tôi, dường như còn sót  lại hơi thở lạnh lẽo của Úc Trì Châu.

Trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như bị một bàn tay tóm chặt, truyền đến một hồi đau thắt.

Tôi nhìn một loạt tích phân không thể đếm hết kia.

"Hệ thống, chúng ta đàm phán một chút đi."

13.

Ngày tôi rời khỏi game kinh dị chính là ngày thứ hai.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại tinh thần thì đồng hồ trâu ngựa báo thức đã gọi tôi dậy rồi.

Tôi vô hồn đánh răng rửa mặt, cầm sủi cảo đông lạnh từ trong tủ lạnh ra đem vào bếp.

À đúng rồi, tôi còn gọi một ly Americano đá nữa.

Hết thảy trong game kinh dị giống hệt như một giấc mơ dài đằng đẵng.

Suốt cả một ngày dài, tôi có hơi hốt hoảng mờ mịt.

Mãi tới lúc trông thấy trên cổ tay mình có một vết sẹo hình con dao, tôi mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm.

Tôi buông bỏ tất cả phần thưởng, dùng toàn bộ tích phân để trao đổi với hệ thống một cơ hội.

Cơ hội giúp cho Úc Trì Châu trở về bên người tôi.

Hệ thống nói cho tôi biết, quái vật giống như một bông hoa trong đất, sớm đã bám rễ thật sâu vào trò chơi kinh dị.

Nếu như muốn vứt bỏ trò chơi để trở thành nhân loại trong hiện thực, như vậy thì cái giá phải trả sẽ vô cùng to lớn.

Có thể đạt thành mong muốn, cũng có thể mang về thất bại.

Tôi giữ cơ hội lựa chọn lại cho Úc Trì Châu.

Nếu như hắn lựa chọn đi tới tìm tôi, chuyện này không còn gì tuyệt vời hơn.

Nếu như hắn đã quyết tâm từ bỏ, cùng lắm là tôi tiếp tục ở lại ở hiện thực làm kiếp trâu ngựa. Dù không có được số tiền thưởng lớn của hệ thống, tôi vẫn có thể sống tiếp như bình thường.

Nhưng tôi tin tưởng, Úc Trì Châu nhất định sẽ đi tìm tôi.

Thời điểm tan tầm của ngày hôm đó, tôi nghe bạn đồng nghiệp bảo bên dưới lầu xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

"Thằng nhãi kia thoạt nhìn lớn khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, bị xe đụng nát đầu đổ máu ngay tại chỗ. Nghe bảo xương sườn đứt rớt tận ba cây, cánh tay còn bị gãy nữa."

Tôi đứng bật dậy, liên tục hỏi: "Bộ dáng hắn có phải rất chói mắt, phía sau gáy còn mang theo một dấu trăng khuyết nữa không?"

Đồng nghiệp bị tôi hù cho hoảng sợ, lập lờ nước đôi trả lời: "Cái gì mà trăng khuyết, tôi không nhìn ra, có điều dáng vẻ cậu thanh niên đúng là cực kỳ đẹp trai, hơn hẳn nhóm minh tinh nổi tiếng trên TV... Này, Tiểu Giang, cậu vẫn chưa điểm danh báo cáo tan tầm đâu!"

Giờ phút tôi phóng tới bệnh viện, vừa vặn sượt ngang qua mấy vài áo trắng.

"Bệnh nhân nằm tại giường số mười chín đi đâu rồi? Xương sườn gãy, cánh tay gãy rồi, tới mức này mà vẫn có thể chạy hay sao?"

"Bệnh viện đã gọi điện cho người nhà chưa?"

"Không có, danh bạ liên lạc của giường mười chín không có cái gì cả, ngay cả số tài khoản trên mạng xã hội cũng không tồn tại."

"Lập tức tìm cho tôi, tôi không tin được có thể xuất hiện kỳ tích như vâth. Xương vỡ rồi mà vẫn kiên trì bỏ chạy được."

……

"Xin hỏi người mấy anh đang nói tới là..."

Tôi vừa mở miệng nói chuyện, đường cứu hỏa bên sườn bất thình lình có hai cánh tay vươn ra, bịt chặt miệng mang tôi vào bên trong đó.

Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu của Úc Trì Châu đã bị băng gạc bọc kín mít, toàn thân xộc lên mùi thuốc khử trùng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện