Chồng tôi là NPC mỹ nhân ốm yếu trong game kinh dị.
Còn tôi là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng game kinh dị.
Vì người chồng yếu đuối không thể tự lo liệu của mình, cứ cách ba ngày tôi lại phải vào phó bản một lần.
Khi tỉnh dậy trên giường lớn của hắn thêm một lần nữa, tôi nhìn thấy bình luận.
"Boss game kinh dị ở bên ngoài một đao chém rơi bảy cái đầu, chặt đứt một cánh tay mà mắt cũng không thèm chớp, bây giờ lại vì ngón tay xước một chút da mà tìm top một làm nũng sao?"
"Quan trọng là top một thực sự tin tưởng, còn hôn lên ngón tay boss để dỗ dành hắn?"
"Những con quái vật quấn băng gạc, ma lưỡi hái, bạch cốt tinh ở bên ngoài... có biết boss nhà mình ở sau lưng làm cái nghề này không?"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
Tôi mơ màng nằm trên giường, thật lâu sau mới hiểu được ý nghĩa của bình luận kia.
Đột nhiên đổ mồ hôi lạnh đầy người.
Úc Trì Châu nhạy bén chú ý tới chuyện này.
Hắn dùng một tay chống lên giường, mái tóc dài đen nhánh theo động tác lướt qua mặt tôi rồi trượt xuống xương quai xanh, mang theo hương gỗ thông nhàn nhạt quen thuộc.
"Sao thế?"
Ở bên nhau ba tháng, tôi vẫn bị khuôn mặt nổi bật của Úc Trì Châu làm cho ngẩn ngơ.
Lần đầu tiên vào game kinh dị, khi nhìn thấy Úc Trì Châu, tôi còn tưởng đây là bẫy lừa đảo được thiết kế dành riêng cho tôi.
Nếu không thì làm sao trên thế giới này lại có một người phát triển hoàn toàn dựa trên tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi như vậy?
Nhưng mà tiếc là Úc Trì Châu chỉ là một NPC, hơn nữa còn là loại NPC mỹ nhân ốm yếu chỉ có vẻ bề ngoài, trói gà không chặt.
Tôi bị kéo vào game kinh dị hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn.
Vốn dĩ tôi không muốn dính dáng gì đến quái vật bên trong.
Sau khi trở về thế giới thực, tôi trằn trọc suy nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng quyết định vào game kinh dị sớm hơn so với dự định.
Sau khi phó bản thứ hai kết thúc, tôi ổn định hơi thở, chỉnh trang lại quần áo vẫn còn dính máu rồi đi đến trước mặt Úc Trì Châu.
"Chuyện đó... Tôi có thể biết tên anh không?"
Trong mắt Úc Trì Châu lóe lên tia sáng khác thường, hệ thống không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo chói tai bên tai tôi.
"Chỉ có người chet mới..."
Thấy phó bản sắp kết thúc, đường hầm trở về nhà cũng sắp đóng lại.
Tôi vội vàng nhét một cành hoa hồng vào tay Úc Trì Châu.
Đó là đóa hoa tôi mang từ thế giới thực vào, một đường bảo vệ cẩn thận cho đến tận bây giờ.
Toàn thân tôi tràn đầy vết thương, nhưng mà hoa hồng ngay cả một cánh hoa cũng không rụng.
"Tôi tên là Giang Tuy Chi, hẹn gặp lại lần sau!"
"Hy vọng lần sau anh có thể cho tôi biết tên của anh."
Đường hầm trở về đóng lại, bóng dáng tôi biến mất ở cuối đường.
Úc Trì Châu rũ mắt, nhìn đóa hoa hồng trong tay.
Thế giới game kinh dị không thể mọc loại hoa tươi kiều diễm không bị ô nhiễm như thế này.
Ngón tay Úc Trì Châu siết chặt, hoa hồng lập tức hóa thành bột mịn.
2.
Tôi biết có người chơi có thể nghĩ tôi điên rồi.
Bỏ qua những ngày tháng yên ổn ở hiện thực, cứ cách ba ngày lại chạy vào phó bản game kinh dị một lần.
Độ khó của phó bản không ngừng nâng cao, cơ hội tôi gặp Úc Trì Châu cũng càng ngày càng nhiều.
Lần nào tôi cũng mang cho hắn một cành hoa.
Một ngày nọ, Úc Trì Châu chủ động gọi tôi lại: "Cậu cố ý đến gặp tôi sao?"
"Đúng vậy."
Tim bắt đầu đập nhanh không khống chế được, tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên: "Tôi thích anh, cho nên tôi muốn gặp anh nhiều hơn."
Úc Trì Châu hơi nghiêng đầu, dường như không hiểu "thích" là có ý gì.
Game kinh dị chính là như vậy.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét