Không biết tại sao, khi nghe thấy sự nghi vấn trong giọng điệu của hắn thì tôi có chút tủi thân.
Cố Thời Khánh sững người một lúc: "Bảo bối, sao lại có vẻ mặt này?"
"Meo..." Tôi nằm nghiêng xuống, chủ động phơi bụng ra.
Thấy tôi hiếm khi tự tiến cử chẩm tịch,, Cố Thời Khánh có chút kích động, nhưng khi nhìn chiếc camera màu đen thì hắn lại hơi do dự.
Tôi thấy hắn không có động tĩnh gì, cố gắng kẹp giọng kêu thêm một tiếng "Meo".
Còn không chạm vào tôi sao? Lần này tôi càng tủi thân hơn.
Cố Thời Khánh trực tiếp ném cuốn sách trên tay lên ghế sofa bên cạnh.
Tôi: ?
Hắn đột nhiên xông đến trước mặt tôi nửa quỳ xuống vùi đầu dốc sức hít lấy hít để.
Hắn nắn nắn đệm thịt màu hồng của tôi, còn lẩm bẩm tự nói: "Bảo bối em là bé xinh đẹp nhà ai vậy? Hửm? Của nhà ai?"
Chậc! Tên biến thái chết tiệt lại tới rồi! Quả nhiên không nên cho hắn chút sắc mặt tốt nào!
Bình luận:
[Đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao?]
[Ai có thể ngờ nam tử hán lạnh lùng ở nhà lại như thế này?]
[... Tan nát cõi lòng rồi, thiếu nữ mộng mơ vỡ mộng rồi.]
[Nói đi cũng phải nói lại, có thể nhập hồn vào bảo bối một giây không!]
[Nhưng bảo bối hình như rất ghét bỏ Cố Thời Khánh.]
[Trời đất, tôi cũng không ngờ tới, chương trình thú cưng cũng có thể chèo thuyền.]
[Lầu trên tỉnh lại đi, đây chính là mèo đó! Làm người đi!]
...
24
Ban ngày Cố Thời Khánh điên cuồng hít tôi. Đã đến lúc bắt hắn phải trả giá rồi.
Chạng vạng tối, tôi nhân lúc Cố Thời Khánh nấu ăn, nhẹ nhàng nhảy vọt lên bàn ăn rồi thò móng vuốt vào cốc của hắn nhanh chóng nhúng nhúng.
Tên biến thái chết tiệt, mời anh uống nước rửa chân của tiểu gia!
Cố Thời Khánh đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời.
Cố Thời Khánh như cười như không. Hắn đi đến trước mặt tôi: "Làm chuyện xấu gì rồi?"
Chiếc đuôi lớn xù xì chột dạ vẫy vẫy, giấu đầu hở đuôi cuộn lấy móng vuốt ướt sũng.
Cố Thời Khánh ôm tôi lên, sờ thấy một bàn tay đầy nước thì sững sờ.
Hắn liền vén vạt áo phông lên lau khô cho tôi.
Tôi cúi đầu, làm bộ lấy lòng cọ cọ tay hắn.
Cố Thời Khánh nói: "Hôm nay là bữa tối đặc biệt."
Tôi rên rỉ, trong lòng trào dâng một chút áy náy. Tôi quay đầu nhìn chiếc cốc thủy tinh kia, thầm nghĩ lát nữa sẽ đập đổ nó.
Đột nhiên, một mùi vị khó tả xộc vào mũi tôi. Đó là mùi tanh hôi đặc trưng của protein.
Tôi mở to đôi mắt tròn xoe.
Cố Thời Khánh vươn tay, vuốt ve đầu tôi rồi thở dài: "Đây là ức gà luộc. Dạo này điều kiện kinh tế không cho phép, đành phải làm ấm ức em rồi."
Báo thù! Báo thù trắng trợn! Sớm biết vậy đã không thèm nể mặt tên đàn ông tồi tệ này a a a a...
25
Kính coong...
Kính coong... kính coong... kính...
Sáng sớm ngày ra, là ai mà ồn ào thế này?
Cố Thời Khánh cũng bị ồn ào đánh thức. Hắn giơ tay định ôm tôi, tôi liền xoay người tự vùi mình vào trong chăn để lại Cố Thời Khánh một mình đi mở cửa.
Không lâu sau, một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên.
"Mimi!"
Cố Thời Hân sao?
Tôi gian nan nhấc mí mắt lên, uốn cong lưng vươn vai một cái.
Trại hè ít nhất phải một tháng, sao cô bé lại về rồi? Chắc là mơ rồi.
Tôi lật người tiếp tục ngủ.
Nào ngờ cô bé ôm lấy tôi liền bắt đầu gào khóc lớn: "Cố Thời Khánh đồ khốn nạn!! Anh gạt em!! Mimi nó chet rồi! Mimi thật sự chet rồi!"
Bình luận:
[...]
[Rất muốn biết hoạt động tâm lý hiện tại của bảo bối.]
[Cô bé khóc lóc thảm thương quá, tôi thì buồn cười đến lăn lộn.]
[Công đức -1-1-1-1-1]
[Độ tuổi này, sẽ không phải là con gái của ảnh đế Cố chứ?]
[Các người đừng cười nữa, rốt cuộc Cố Thời Khánh có kết hôn ẩn hay không vậy!]
26
Tôi ngồi ở giữa ghế sofa liếm lông.
Cố Thời Khánh ngồi bên trái tôi, mang vẻ mặt lạnh lùng: "Vừa nãy em gọi anh là gì?"
Cố Thời Hân ngồi bên phải tôi, vừa nức nở vừa xin lỗi: "Xin lỗi... Hân Hân sai rồi mà! Em chỉ là lo lắng cho Mimi..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét