[Bổn Công Tử Meo Meo__] Chương 7

20

Bác sĩ thú y rất có trách nhiệm, tận tụy điều tra hành vi thường ngày và thói quen ăn uống của mèo con trong mấy ngày nay với Cố Thời Khánh.

Cuối cùng ông ta đưa ra kết luận.

Bác sĩ cố nhịn cười. Tổ chương trình tận tụy livestream đúng sự thật.

Bác sĩ nói: "Mèo con vẫn rất khỏe mạnh. Có thể là do dạo này anh luôn ở nhà đã gây áp lực tâm lý quá lớn cho mèo. Mèo con cảm thấy không gian hoạt động và mức độ tự do hành vi của nó bị hạn chế."

Bác sĩ dừng một chút, uyển chuyển nói: "Còn có một khả năng khác. Nó sẽ cảm thấy anh đột nhiên không ra ngoài đi săn... có lẽ không có năng lực tiếp tục nuôi dưỡng nó... cho nên hành vi mới bất thường."

Cố Thời Khánh: ...

Người của tổ chương trình cố gắng hết sức mới không cười thành tiếng. Khu vực bình luận càng thêm vui vẻ ngập trời:

[Ha ha ha, hóa ra ngay cả ảnh đế Cố cũng bị mèo ghét bỏ nhò...]

[Cứu mạng, đột nhiên không đi săn... Ha ha ha bác sĩ này thật thú vị.]

[Tôi không nhịn được nữa rồi, bảo bối thật sự quá đáng yêu, dì có thể hôn nó đến hói đầu luôn!]

[Cho nên nó không chịu ăn cơm chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền cho con sen?? Cái này cũng quá ngoan rồi.]

[Không ăn một bữa cơm liền căng thẳng thành như vậy, không đến mức đó chứ?]

[Lầu trên cậu không hiểu đâu, con mèo mỗi ngày đều đang dốc sức ăn cơm đột nhiên không ăn nữa, chắc chắn là có vấn đề!]

[Cùng là mèo... Đứa con nghịch ngợm nhà tôi mới không thèm quan tâm mấy chuyện này... Mỗi ngày đều ăn như chet đói.]

[Tôi đoán lầu trên chắc chắn nuôi một con mèo cam lớn!]

...

21

Bác sĩ hỏi: "Mèo con đã đầy một tuổi chưa?"

Cố Thời Khánh ôm một cục thịt tròn vo ấm áp: "Vẫn chưa, nhưng sắp rồi."

Bác sĩ đề nghị: "Cơ bản là từ tám tháng đến một tuổi thì mèo đực đã có thể triệt sản rồi. Dù sao hôm nay cũng đã tiêm thuốc mê, hay là..."

Sắc mặt Cố Thời Khánh thay đổi. Hắn theo phản xạ che tai con mèo Ragdoll trong lòng: "Chúng tôi, chúng tôi không làm chuyện này, để lần sau rồi nói."

Bình luận:

[Lời khuyên của bác sĩ độc ác quá...]

[Bảo bối: Tôi chỉ không ăn cơm, tại sao lại cắt trứng của tôi?!]

[Trong cái miệng 36 độ làm sao có thể nói ra lời lạnh lẽo như vậy?]

[Tôi lo lắng cho con sen muốn chet, hắn lại định đưa tôi vào 'Đông xưởng'...]

...

[Có ai nói cho tôi biết, Cố Thời Khánh hắn đang đỏ mặt vì cái gì không hả!]

22

Tôi từ từ tỉnh lại, phát hiện nửa cái lưỡi của mình vẫn còn thò ra ngoài nên vội vàng thu về.

Mất mặt chet đi được. Tiểu gia mới không mất mặt!

Cố Thời Khánh cúi đầu nhìn tôi, như cười như không: "Tỉnh rồi à?"

Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại.

Cố Thời Khánh cúi đầu cọ cọ tôi, thấp giọng nói: "Đồ tồi nhỏ, đợi anh về sẽ xử lý em!"

Tôi có chút tủi thân.

Cố Thời Khánh bế tôi đi thanh toán. Tôi nghe bọn họ báo con số thì trợn tròn hai mắt.

Cái gì?! Còn đắt hơn cả tiền bán thân của tiểu gia nữa! Sao các người không đi ăn cướp đi?!

Chân tôi vẫn còn hơi mềm, chỉ có thể kêu meo meo để phản đối.

Bình luận:

[Bảo bối cực khổ tiết kiệm được mấy chục đồng, con sen bắt mồi vung tay quá trớn tiêu tốn gấp mười lần.]

[Làm sao bây giờ, tiền chi tiêu càng lớn hơn rồi...]

[Bảo bối thật sự thành tinh rồi đúng không, nhìn vẻ mặt xót ruột kia kìa... dường như đang diễn tôi.]

[Con mèo nhà tôi nói nó chửi bậy cũng rất ghê.]

...

Thấy tôi lải nhải kêu không ngừng, Cố Thời Khánh thầm nghiến răng. Hắn nhỏ giọng nói: "Đủ rồi, anh, nuôi, nổi, em!"

Giọng điệu hung dữ. Hơi thở phả qua mang tai khiến tôi không nhịn được rung rung vành tai.

23

Đã mấy ngày rồi, Cố Thời Khánh không còn nằm trên bụng tôi hít tôi nữa.

Hắn bắt đầu đọc sách tâm lý thú cưng, thậm chí còn mua một chiếc máy phiên dịch ngôn ngữ thú cưng.

Một con mèo Maine Coon đang đọc sách tâm lý thú cưng? Thế giới này thật hoang đường.

Tôi ngồi trên chiếc bàn tròn, nghe máy phiên dịch giải thích lung tung tiếng kêu meo meo của tôi mà khó tránh khỏi cạn lời.

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Cố Thời Khánh vẫn đang đọc sách, không chú ý tới bên này.

Tôi dứt khoát vươn móng vuốt đẩy thứ đồ vô dụng kia ra mép bàn.

"Lạch cạch" một tiếng, máy phiên dịch bị tôi ném xuống bàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Cố Thời Khánh nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhưng vẫn tốt tính nhặt máy phiên dịch lên, đặt lại trên bàn.

Tôi nhân lúc hắn xoay người, lại vươn móng vuốt.

"Lạch cạch".

Cố Thời Khánh nghe thấy tiếng động thì lại quay đầu. Máy phiên dịch ngửa bụng lên trời, lại nằm trên mặt đất.

Hắn hỏi: "Không thích à?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện