16
Cố Thời Khánh vuốt đầu tôi thở dài: "Hôm nay sao vậy? Không muốn ăn đồ ăn sao?"
Tôi nhìn thức ăn còn thừa một nửa trước mặt, cố nhịn đau xót quay đầu đi.
Không ăn không ăn! Để dành đến tối!
Giọng điệu của Cố Thời Khánh khó giấu được sự lo lắng: "Dạ dày không thoải mái sao?"
Hắn vươn tay muốn vuốt bụng tôi, tôi rên rỉ một tiếng rồi né tránh.
Đã nói không ăn rồi mà!
Cố Thời Khánh có chút sốt ruột: "Sao vậy? Có phải bị ốm rồi không?"
Nói xong, hắn liền bế tôi nhét vào balo đựng mèo.
"Meo meo meo!!" Thô lỗ không chịu nổi! Tiểu gia mới không thèm vào cái chỗ vừa hẹp vừa nhỏ đó!
Cố Thời Khánh thấy tôi giãy giụa thì hiếm khi có chút luống cuống tay chân.
Cố Thời Khánh gọi một chiếc xe chuyên dụng, ôm tôi chạy xuống lầu rồi trực tiếp ngồi vào ghế sau. Khu vực bình luận trong phòng livestream lại rối tung rối mù:
[Tình huống gì vậy? Ảnh đế Cố sao lại ôm bảo bối chạy ra ngoài rồi?]
[Có phải bảo bối ăn đồ ăn bị nghẹn không?]
[Người quay phim đâu? Mau đuổi theo! Sẽ không thật sự xảy ra tai nạn gì chứ?]
[Tạo nghiệp, lại một con vật nhỏ bị con hát mang ra làm trò, trong lén lút chắc chắn là đã ngược đãi mèo...]
[Lầu trên thật sự là mở miệng ra liền tung tin đồn nhảm!]
...
17
Cố Thời Khánh ôm tôi xông vào bệnh viện thú y.
"Bác sĩ! Mau khám cho Tế Nguyệt! Nó đột nhiên không chịu ăn, nhưng trước đây mỗi bữa đều ăn rất nhiều."
Tôi rúc trong lòng hắn, mũi ngửi thấy toàn mùi thuốc sát trùng nên không nhịn được hắt hơi một cái.
Tôi bị người mặc áo blouse trắng giữ chặt bốn chân. Ông ta cầm đồ vật lạnh lẽo cọ vào chân tôi, lại nhẫn tâm tiêm một mũi.
Tôi không nhịn được giãy giụa. Cố Thời Khánh xoa đầu tôi: "Bảo bối ngoan, ngủ một giấc là khỏe thôi, anh vẫn luôn ở đây."
Tôi nghe thấy trong cổ họng mình tràn ra một tiếng nghẹn ngào.
Cơn đau nhói trên da thịt qua đi, tiếp theo là cảm giác buồn nôn khó cưỡng lại, sau đó ý thức cũng dần dần mơ hồ...
Cảm giác này lại quen thuộc như vậy.
Trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và ánh mắt lo lắng của hắn. Cố Thời Khánh... Cố Thời Khánh...
Tôi biết, hắn sẽ không hại tôi.
18
Nhữ Nam vương chân trước vừa được triệu vào cung, chân sau đã có thái giám đến cửa yêu cầu tôi cũng đi.
Một cỗ kiệu êm ái muốn đón tôi đi qua cửa hông. Tôi biết, đây là thủ đoạn tên hôn quân kia dùng để sỉ nhục Nhữ Nam vương.
"Trân bảo trong lòng bàn tay của ngươi, đối với ta chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà thôi."
Chỉ tiếc là, giữa chúng tôi không hề có tình sâu nghĩa nặng như tên hôn quân kia nghĩ.
Vẫn luôn là tôi đơn phương thích hắn mà thôi.
Nhữ Nam vương đưa đến một bó củi giúp tôi không bị chết cóng trong gió tuyết. Chỉ tiếc là tia lửa lẻ loi cuối cùng cũng phải tắt.
Không sao, chỉ mong sau này thế gian này không còn người mệnh khổ như tôi nữa.
Tôi nghe thấy giọng nói chói tai của thái giám: "Nguyệt công tử, mời."
Tôi nghe thấy những môn khách ngày ngày quỳ gối ngoài thư phòng vương phủ đang xì xào bàn tán.
Tôi nghe thấy hạ nhân trong phủ nói tôi vong ân phụ nghĩa, kỹ nữ vô tình.
Tôi bước lên cỗ kiệu êm ái đó. Thái giám dẫn theo một đội thị vệ khua chiêng gõ mõ đưa tôi vào cung, cỗ kiệu quanh co lòng vòng dạo khắp kinh thành.
Trước đệ sau huynh.
Đây là tội danh lớn hơn cả hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân, cũng là sự sỉ nhục sâu sắc hơn.
19
Bác sĩ xếp con mèo đã bị đánh thuốc mê thành tư thế nằm sấp bẹp dí, đặt lên giường rồi bắt đầu chụp CT.
Ngón tay Cố Thời Khánh gõ gõ lên tấm kính, áp suất quanh người hắn rất thấp.
Thấy bác sĩ làm xong kiểm tra, Cố Thời Khánh mới tiến lên bế mèo con vào lòng.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Nó bị sao vậy?"
Bác sĩ thú y lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, bèn khựng lại một chút: "Anh là... Cố Thời... Ảnh đế Cố sao?"
Cố Thời Khánh mím môi ừ một tiếng cho qua chuyện.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Thời Khánh nhìn ba chữ "Cố Thời Hân" trên màn hình thì cau mày, nhưng vẫn ấn nút nghe.
Tiếng khóc đứt quãng của cô bé từ trong đó truyền đến: "Mimi... Mimi có phải sắp chet rồi không?"
Cố Thời Khánh lạnh mặt quát: "Im miệng, sẽ không đâu!"
Cố Thời Hân ngừng rơi nước mắt, vẫn còn hơi nức nở: "Thật không? Anh đảm bảo đi!"
Giọng điệu của Cố Thời Khánh dịu dàng hơn rất nhiều, an ủi đối phương cũng giống như thuyết phục chính mình: "Sẽ không đâu, Hân Hân ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Có tin tức gì thì anh sẽ báo cho em."
Bác sĩ không kịp phòng bị bị ném dưa vào mặt. Cố Thời Khánh đây là có con gái rồi sao?
Tổ chương trình mang theo thiết bị đến muộn một bước: "Thế nào rồi? Bảo bối..."
Nhìn thấy sắc mặt của Cố Thời Khánh, tổ chương trình nhanh chóng đổi lời: "Tế Nguyệt không sao chứ?"
Bác sĩ mở tấm phim CT mới chụp: "Cái này nha..."
Trái tim Cố Thời Khánh thắt lại.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét