12
Cố Thời Khánh hỏi: "Sao vậy? Không vui à?"
Cố Thời Khánh đưa tay vuốt ve lúc tôi đang cuộn tròn trong chiếc túi vũ trụ bán trong suốt.
Cũng tạm ổn, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ nên khó tránh khỏi có chút đau buồn.
Tôi đứng dậy giũ lông. Mũi tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.
Thơm quá! Đôi mắt tôi sáng lên.
Ngoảnh đầu nhìn lại, tiểu tử Cố Thời Khánh này rất biết điều, đã thái cá hồi luộc thịt bò rồi nghiền lòng đỏ trứng, còn nhỏ thêm dầu nhuyễn thể.
Tôi thè lưỡi ra, không nhịn được uốn lượn rôi dán lên chóp mũi của mình. Cố Thời Khánh cười vuốt đuôi tôi: "Đồ mèo tham ăn."
Đây là lần thứ hai hắn gọi tôi như thế.
Sự trêu đùa trong giọng điệu của hắn khiến mặt tôi hơi nóng bừng.
Hắn biết điểm dừng, nhón một miếng cá hồi đưa đến miệng tôi. Tôi thè lưỡi liếm miếng thịt cá vào miệng.
Cố Thời Khánh nói: "Em dùng gai lưỡi tập kích anh, anh phải phạt em."
Tôi không nhịn được đảo mắt một cái thật lớn. Cố Thời Khánh cười càng lớn tiếng hơn.
13
Tôi không ngờ hình phạt lại như vậy.
Cố Thời Khánh biến lại thành mèo Maine Coon dùng lớp gai nhám trên lưỡi chải mượt toàn bộ lông trên người tôi từ đầu đến chân.
Một chỗ cũng không bỏ sót.
Tôi nằm liệt trên chiếc bàn tròn trong phòng nghe nhìn, toàn thân tê rần không muốn nhúc nhích.
Tôi trơ mắt nhìn Cố Thời Khánh từ mèo Maine Coon biến lại thành người, cởi trần ngậm một que Pocky, dùng ngón trỏ kẹp lấy mà hút.
Thật sự chướng mắt.
Tôi lại không hợp thời mà nghĩ đến một chuyện: Người mèo Maine Coon có thể tiêu hoá búi lông không? Hay là phải gặm cỏ mèo sống?
Cố Thời Khánh hắn... sẽ không vì liếm quá nhiều lông mà nôn ra búi lông đấy chứ?
"Khụ khụ khụ..." Cố Thời Khánh đột nhiên sặc sụa ho khan, âm thanh không nhỏ.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Ăn một món ăn vặt cũng có thể như thế, chủ nhân của tôi có đôi khi thật ngốc nghếch, cũng không biết có nuôi nổi tôi hay không.
Cuộc đời làm mèo đáng lo ngại.
14
Chết tiệt! Thứ gì vậy?!
Nhiều lông, dài một khúc, còn có thể cong lại ngọ nguậy!!
Làm tôi sợ hãi nhảy dựng lên cao một mét tại chỗ!
Ồ, là cái đuôi của tôi. Vậy thì không sao rồi.
Tôi quay đầu lườm Cố Thời Khánh đang cười điên cuồng. Chuyện của mỹ thiếu niên anh bớt lo đi!
15
Những nhân viên đến ngày hôm đó đều rời đi, chỉ còn lại những chiếc máy móc đen sì.
Chương trình tạp kỹ trong miệng Cố Thời Khánh hình như đã bắt đầu, nhưng tôi không chắc lắm.
Mấy ngày nay tôi vẫn giữ thói quen cũ, kiên định tuần tra giang sơn, sau đó đến phòng nghe nhìn xem hoạt hình một lát.
Cố Thời Khánh dường như không bận rộn như trước nữa. Hắn bắt đầu ở nhà cả ngày.
Hắn cũng không biến thành mèo nữa mà chỉ giữ hình người. Hắn ôm tôi vuốt lông rồi chơi game cùng tôi.
Tôi vỗ vỗ đuôi đổi một tư thế khác. Nhìn Cố Thời Khánh đang ôm tôi chơi game, tôi có chút lo lắng.
Nhữ Nam vương thân là vương gia cao quý còn phải năm ngày thượng triều một lần, trời chưa sáng đã phải đến cửa Ngọ Môn chờ, thỉnh thoảng còn phải đến quan nha điểm danh.
Nhưng dạo này ngày nào Cố Thời Khánh cũng lượn lờ trước mắt tôi, một bước cũng không ra khỏi cửa, chẳng lẽ là thất nghiệp rồi?
Ông chủ quán cà phê mèo từng than phiền tôi quá kiêu kỳ. Nếu cứ ăn như vậy thì sớm muộn gì ông ta cũng lỗ vốn.
Cố Thời Khánh là một người chủ tốt. Nếu gia đình gặp khó khăn...
Hừ, tiểu gia tình nguyện tiết kiệm một chút cho hắn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét