6
Một con mèo lớn màu xám đột nhiên lao lên từ phía sau. Đó là Cố Thời Khánh biến thành mèo Maine Coon.
Tôi lười quay đầu lại, tự xem phim rất vui vẻ.
Cố Thời Khánh liếm lông cho tôi ở phía sau, lớp gai nhám trên lưỡi chải vuốt từng tấc lông sau lưng tôi. Tôi không nhịn được lại kêu ục ục, uể oải dựa về phía sau.
Nhưng hắn đột nhiên rút móng vuốt lại khiến tôi vồ hụt. Tôi bất mãn kêu meo meo vài tiếng.
Mèo Maine Coon lại trực tiếp đè lên người tôi. Nó bắt đầu liếm láp lông ở tai và cổ tôi.
Tôi rên rỉ một tiếng, muốn lăn lộn ngồi dậy nhưng lại bị giữ chặt.
Cố Thời Khánh nói: "Đừng cử động, vẫn chưa chải mượt mà."
Tại sao Cố Thời Khánh biến thành mèo nhưng lại có thể nói tiếng người? Tôi thì mỗi ngày chỉ có thể kêu meo meo, hừ hừ hừ, thật khó chịu.
Cố Thời Khánh liếm càng hăng say hơn. Chiếc đuôi lớn xù xì của mèo Maine Coon quấn chặt lấy đuôi tôi.
Hừm, hầu hạ cũng được đấy, hôm nay tiểu gia sẽ không đánh anh.
Viên đạn bọc đường khiến con người sa ngã mà.
Liếm đủ rồi, Cố Thời Khánh biến lại thành người. Hắn để trần nửa thân trên ôm tôi vào lòng.
Đệm thịt của tôi chống lên cơ ngực to lớn của hắn. Xúc cảm mềm mại xen lẫn cứng rắn đó khiến tôi không nhịn được bắt đầu giẫm sữa.
Cố Thời Khánh trầm giọng xuống. Giọng nói ồm ồm chui vào tai tôi.
"Bảo bối đang xoa bóp cho anh sao? Thật thoải mái. Vài ngày nữa sẽ có nhân viên đến nhà lắp camera đó, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ 'Yêu thú cưng - Thú cưng yêu' nha. Đến lúc đó em phải ngoan một chút, anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em."
Đồ ăn ngon! Đôi mắt tôi sáng lên, động tác giẫm sữa càng vui vẻ hơn.
Cố Thời Khánh nắm lấy móng vuốt của tôi rồi hôn lên đệm thịt một cái: "Thật ngoan."
7
Trải qua nhiều ngày quan sát thì Thời Hân không thể biến thành mèo con.
Vậy Cố Thời Khánh là chuyện gì xảy ra?
Vừa buồn bực thì chiếc đuôi lớn của tôi không nhịn được vẫy lên. Một bàn tay lớn ấm áp vuốt ve đầu tôi.
Cố Thời Khánh hỏi: "Buồn phiền sao? Có muốn xem tivi ăn vặt không?"
Tôi kêu meo meo nũng nịu. Đuôi tôi kìm lòng không đậu mà quấn lấy cánh tay hắn.
Hôm nay lại có tôm để ăn! Cố Thời Khánh làm một người nuôi thú cưng cũng rất tận tâm đấy chứ.
Tôi phơi bụng ra mặc cho hắn vuốt ve. Trong đầu đột nhiên vang lên lời quở trách tôi của những môn khách kiếp trước.
"Dùng nhan sắc hầu hạ người khác thì có thể tốt đẹp được bao lâu?!"
Bỏ đi. Kiếp này tôi chỉ là một con mèo con có suy nghĩ của con người mà thôi.
Xinh đẹp bẩm sinh, khuynh quốc khuynh thành. Hầu hạ người khác thì làm sao, chẳng lẽ muốn tôi đi hầu hạ mèo cái sao?
Tôi rùng mình một cái thật mạnh. Cố Thời Khánh vỗ về an ủi tôi.
À, quên mất, ở đây không có mèo cái nhưng mèo đực lại có một con.
8
Cố Thời Hân phải ra nước ngoài tham gia trại hè. Lúc rời đi cô bé khóc lớn, còn dùng lông của tôi để lau nước mắt.
Trong lòng tôi tuy ghét bỏ, nhưng cô bé dù sao cũng chỉ là một bé gái. Tôi đành phải ngẩng mặt cọ cọ khuôn mặt mập mạp của cô bé để an ủi.
Cố Thời Hân nín khóc mỉm cười: "Mimi, Hân Hân phải nói cho em một bí mật! Hân Hân thích Mimi, anh trai cũng thích."
Hơi thở phả ra khiến tôi bất giác run rẩy. Chuyện này còn cần phải nói sao, tôi là hoa khôi đầu bảng, rất hiếm người không yêu thích tôi.
Chiếc đuôi lớn vểnh cao, nhanh chóng vẫy vẫy theo sự thay đổi cảm xúc của tôi. Đó là sự đắc chí biểu lộ ra ngoài của tôi.
Được rồi... nể tình nhóc đối xử với tôi cũng không tệ... Tôi nằm xuống phơi bụng ra, ra hiệu cô bé có thể vuốt ve.
Tôi thề, có một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt cô bé sáng rực đến dọa người. Đôi mắt đó giống như ánh đèn neon trong đêm.
Hai anh em nhà này không ai dễ đối phó cả. Khi cô bé giơ hai tay vươn về phía tôi, tôi có một chút hối hận rồi.
Đột nhiên, một bàn tay lớn bế tôi lên. Đó là Cố Thời Khánh.
Cố Thời Khánh lên tiếng: "Được rồi, xe đến đón em rồi, em nên đi thôi."
Cố Thời Hân bĩu môi: "Mimi, phải ngoan ngoãn nghe lời, đợi em về nha."
Cố Thời Hân rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Cố Thời Khánh liền ôm tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em là mèo con của anh, chỉ có thể tốt với một mình anh. Bảo bối nghe rõ chưa?"
Đồ trẻ con! Tránh ra! Đệm thịt của tôi úp lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Cố Thời Khánh nói: "Anh biết ngay bảo bối ngoan nhất mà."
...
Làm sao vậy? Mèo Maine Coon không hiểu tiếng mèo sao?
Tôi rên rỉ dang rộng bốn chân. Tôi đành mặc cho hắn vùi đầu hít hít.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét