[Bổn Công Tử Meo Meo__] Chương 2

4

Cố Thời Khánh hít lấy hít để một hồi lâu rồi vội vàng ngẩng đầu đặt tôi sang một bên, vẻ mặt cao ngạo lấy cuốn sách trên bàn trà giả vờ như đang đọc, bên mép vẫn còn dính một sợi lông mèo.

Tôi đột nhiên bị đặt ngồi xổm xuống trên sô pha, vẻ mặt nghiêng đầu ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Cô bé lại lạch bạch chạy đến, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ: "Anh ơi! Mi mi chịu ra rồi này? Làm sao anh làm được vậy?"

Cố Thời Khánh lạnh nhạt lật một trang giấy: "Không biết, tự nó chui ra thôi"

Tôi thầm oán hận trong lòng: Đồ biến thái, trước mặt và sau lưng người khác lại có hai bộ mặt!

Cô bé cẩn thận vuốt lông tôi, bưng cá hồi đến cho tôi ăn: "Em là Thời Hân đây, mi mi có thể gọi em là Hân Hân, mi mi có phải thích ăn cá hồi lắm không?"

Đã bảo rồi, tôi không phải là mi mi!

Tôi kêu vài tiếng meo meo để phản đối, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của thức ăn ngon mà thò chóp mũi hồng hào ra ngửi ngửi. Hai mắt lập tức sáng bừng, thứ này so với khẩu phần ăn ở quán cà phê mèo không biết còn tươi ngon hơn bao nhiêu lần!

Tôi dùng tư thế tao nhã ăn xong bữa ăn, sau đó ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh cô bé cùng xem tivi, suy cho cùng thì há miệng mắc quai.

Còn Cố Thời Khánh không biết đang làm gì, cứ thỉnh thoảng lại ra phòng khách một chuyến rồi lén liếc nhìn tôi.

Đuôi tôi đập đập, gã đàn ông này cứ đi tới đi lui thật là phiền phức!

Cố Thời Khánh đột nhiên bước tới nói: "Con mèo đang vẫy đuôi, chắc là nó mất kiên nhẫn rồi, em đi làm bài tập trước đi, tivi để sau hãy xem"

Lời vừa dứt, tivi liền bị tắt đi.

Cô bé lưu luyến không nỡ sờ sờ tôi: "Được rồi, mi mi, lát nữa em lại đến chơi với mi mi, đừng ghét Hân Hân nhé."

Tôi: ?

Tôi: Tôi không có tôi không có...

Một đôi bàn tay to lớn bế bổng tôi lên, tôi lập tức nhìn thấy một khuôn mặt lớn quen thuộc, ngay sau đó người này bắt đầu cọ vào mũi tôi.

"Bảo bối hôn cái nào!"

Ai là bảo bối của anh chứ, đồ biến thái chet tiệt!! Đệm thịt của tôi đáp xuống mặt hắn.

Hắn mang vẻ mặt hưng phấn bắt lấy đệm thịt của tôi rồi nắn nắn: "Hệ hệ, là màu hồng."

Trái tim thật mệt mỏi. Hủy diệt đi, thế giới này.

5

Cứ như thế, tôi đã sống một cuộc sống không cần bán nhan sắc hay bán nghệ cũng có thể ăn no chờ chet.

Chuyện này khá giống với kiếp trước.

Kiếp trước, Nhữ Nam vương bỏ ra số tiền lớn để mua tôi về rồi mỗi ngày đều cung cấp đồ ăn thức uống ngon.

Hắn cũng không làm gì, chỉ bảo tôi đánh đàn hát khúc mài mực cho hắn, thỉnh thoảng đánh cờ cùng hắn và luyện giọng vào ban đêm.

Vô số môn khách quỳ dài trước thư phòng của hắn để can ngăn nhưng hắn đều không gặp.

Tôi biết bộ dáng chìm đắm trong tửu sắc này của hắn là ngụy trang cho tên hôn quân kia xem.

Dù sao thì Nhữ Nam vương cũng nắm giữ binh quyền và được bách tính vô cùng kính yêu,

Thánh thượng tự nhiên không thích hắn.

Hắn cần một "hồng nhan họa thủy" đạt tiêu chuẩn. Trong khi đó tôi cần một người cứu tôi ra khỏi hố lửa.

Hai người chúng tôi tự nhiên là sự kết hợp hoàn hảo.

Cho dù những môn khách đó thỉnh thoảng nhìn thấy tôi đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Bọn họ châm chọc tôi dùng nhan sắc để hầu hạ người khác.

Nhưng chuyện đó thì tính là gì?

Tôi tự nhận mình có tài có sắc, chỉ là gia tộc bị tịch thu tài sản, người nhà đều có kết cục không tốt.

Nữ nhân bị đưa vào tiện tịch, nam nhân thì đi phục dịch ở nơi khổ hàn, từ đó gặp ai cũng phải cúi đầu rụt cổ.

Từ nhỏ thân thể tôi đã không tốt nên vẫn luôn được nuông chiều. Nếu đi Mạc Bắc thì chắc chắn phải chet, có thể vào Nam Phong lâu làm thanh quan đã là may mắn rồi.

Nếu không phải khuôn mặt này quá chói mắt, làm sao tôi lại bị đưa đi đấu giá? Trách thì chỉ trách những kẻ đùa bỡn quyền thần và những kẻ tham luyến sắc đẹp, làm sao có thể đổ lỗi lên đầu một mình tôi?

Hơn nữa tôi đã là đầu bảng của kinh thành, người muốn chuộc thân cho tôi nhiều vô số kể. Tôi cần gì phải dùng thủ đoạn quyến rũ hắn?

Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, theo thường lệ đi tuần tra dọc theo tuyến đường cố định hàng ngày.

Sau đó tôi nhẹ nhàng nhảy lên chiếc bàn tròn trong phòng nghe nhìn, màn hình cong trước mặt đang phát bộ phim "Tom và Jerry".

Tôi xem say sưa ngon lành. Chỉ là nếu tôi tận mắt nhìn thấy chuột thật, e rằng tôi sẽ sợ chết khiếp.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện