Tôi không khỏi thầm cảm thán, nhan sắc như thế này, may mà sinh ra trong gia đình trọng thần, nếu không chẳng biết phải chịu bao nhiêu cay đắng.
Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng: "Nhữ Nam vương."
Tôi thu hồi tâm tư rồi bước lên: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ."
Hoàng hậu nói: "Đứng lên đi. Ngươi xuất cung lập phủ đã được hơn một tháng, hiếm khi vào cung, hãy đi thăm mẫu phi của ngươi đi. Bà ấy ốm nhiều ngày rồi, rất nhớ ngươi."
Bữa tiệc hôm nay e là có chuyện mờ ám, nhưng liên quan đến mẫu phi, tôi không thể không vội vã chạy đến Thanh Tịnh điện.
Thái y quỳ một mảnh, từng người bắt mạch xong chỉ biết lắc đầu im lặng. Tôi biết đó là độc.
Bữa tiệc ngắm hoa mai ngày hôm đó hoàng đế băng hà, Thái tử đoạt quyền.
Phụ thân của Tế Nguyệt tử gián không thành, gia tộc của cậu ấy bị tịch thu tài sản lưu đày...
Còn mẫu phi của tôi chỉ có thể dựa vào một bát thuốc giải mỗi tháng để kéo dài hơi tàn trong chốn thâm cung này.
Tế Nguyệt có nhan sắc diễm lệ. Thái tử tìm người đưa cậu ấy vào lầu xanh làm thanh quan, chỉ đợi không lâu sau mang đi đấu giá sẽ tìm người vung tiền mua lại rồi đưa vào Đông cung.
Nhưng cuối cùng lại bị tôi nẫng tay trên.
Thái tử không có tài trị quốc lại háo sắc hám quyền.
Phụ hoàng muốn phế truất hắn nhưng không ngờ lại đi chậm một bước. Sau khi Thái tử lên ngôi thì càng thêm hà khắc thuế má, bách tính khổ không kể xiết.
Sau khi mẫu phi qua đời thì tôi bị giữ lại ở kinh đô. Đúng lúc quân địch xâm phạm, tôi nắm lấy thời cơ xin đi dẫn quân xuất chinh.
Tôi từng bước thu hồi giang sơn, xây dựng uy vọng trong quân đội.
Thu mình ẩn nhẫn nhiều năm, chỉ chờ đợi một thời cơ.
Giết anh trai, tóm lại không phải là danh tiếng tốt đẹp gì. Tế Nguyệt dùng cái chet của cậu ấy để trao cho tôi một lý do danh chính ngôn thuận - Mối thù cướp vợ.
Sau khi cậu ấy chết, tôi luôn luôn nghĩ nếu năm đó tôi không vì chút yêu thích trong lòng mà giữ cậu ấy bên cạnh. Nếu đưa cậu ấy về thôn quê, đến nước khác, liệu cậu ấy có thể bình yên trải qua một đời hay không?
Tôi vẫn luôn không nghĩ ra đáp án.
Mà tôi đã sớm bị tên hôn quân hạ độc mãn tính, rất nhanh sẽ được gặp Tế Nguyệt rồi.
Cũng không biết nếu có thể gặp nhau dưới suối vàng thì Tế Nguyệt có đồng ý lời tỏ tình của tôi, làm vương phi thực sự của tôi không.
Khuôn mặt thanh tao xinh đẹp kia nhuộm màu đỏ ửng, chắc chắn sẽ rất đẹp.
2.
Khi mới đến thế giới này, tôi là một con mèo Maine Coon.
Trời mưa thì tôi trốn dưới mái hiên, nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn mà ngẩn ngơ.
Chet rồi cũng không thể xuống suối vàng, cũng không biết Tế Nguyệt có trách tôi đến quá chậm hay không.
Giày cao gót giẫm vào vũng nước, làm bắn lên vài bọt nước. Tôi lặng lẽ dời ra một khoảng cách.
Liếm lông rất mệt mỏi. Lần di chuyển này của tôi đã bị mẹ của Cố Thời Hân phát hiện.
Bà ấy đưa tôi về nhà, sau khi tôi biến thành người thì bà đã làm thủ tục nhận nuôi.
Bà ấy và ba chưa bao giờ hỏi về lai lịch của tôi. Giống như mẫu phi, ánh mắt bọn họ nhìn tôi vẫn luôn mang theo sự tán thưởng và hiền từ.
Tế Nguyệt, tha lỗi cho anh.
Những tình cảm luân chuyển nhân gian, lúc nào cũng sẽ bị trói buộc trong đó.
Anh thừa nhận, anh tham luyến chút ấm áp này.
3.
Mẹ tìm gia sư về, sau khi bổ túc cho tôi xong chín năm giáo dục bắt buộc thì đưa tôi vào trường cấp ba.
Bà ấy hỏi tôi tương lai muốn làm gì.
Nửa đời trước, thân là hoàng tử thì tôi khổ đọc sách bách gia, học đạo làm vua làm tôi. Nửa đời sau tôi dẫn quân chinh chiến, đấu trí với tên hôn quân, soán quyền đoạt vị.
Nhưng đó đều là trách nhiệm của tôi, là sự hết cách và không có quyền lựa chọn của tôi.
Có lẽ do tôi ngẩn người quá lâu, bà ấy an ủi tôi: "Không sao đâu. Nếu nghĩ không ra thì làm một người bình thường bình phàm cũng rất tốt."
Nhưng tôi cảm thấy không tốt. Tôi nhớ đến Tế Nguyệt.
Cậu ấy một đời gian truân nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu. Cho dù thân ở lầu xanh cũng phải học đàn hát khúc, làm một hoa khôi đầu bảng.
Đêm đó tôi nằm mơ, đã lâu rồi mới mơ thấy cậu ấy.
Trong giấc mơ, tôi cùng cậu ấy xem kịch. Tế Nguyệt ôm một con mèo nghiêng đầu hỏi tôi: "Vương gia, người hát kịch trải nghiệm cuộc đời truyền kỳ của rất nhiều người, có cảm thấy cuộc đời của mình quá nhạt nhẽo vô vị không?"
Tôi trả lời: "Nếu là ta, ta sẽ không cảm thấy thế."
"Tại sao?"
"Bởi vì trong cuộc đời của ta, có em."
Lần đầu tiên nói lời tình tứ, tôi căng thẳng đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt, giọng nói cũng đang run rẩy.
Tế Nguyệt bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong như cất giấu cả bầu trời sao.
Tôi căng mặt cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Em cười cái gì?"
Tế Nguyệt vẫn cười: "Ta cười lời tình tứ của vương gia thật tục tĩu."
Tôi có chút không cam tâm: "Ta vốn là một kẻ tục tĩu. Em..."
Tế Nguyệt nói: "Ta làm sao?"
Tôi đáp: "Em vẫn chưa trả lời ta."
Tế Nguyệt lên tiếng: "Vương gia, cảm kích và yêu thương là hai loại tình cảm khác nhau. Trong cuộc đời của ngài chỉ có ta đối xử thành tâm với ngài. Chờ ngài trải nghiệm cuộc đời của người khác, tình yêu của người khác, lại đến bày tỏ tình cảm với ta cũng chưa muộn."
Trời vừa hửng sáng, tôi đã gõ cửa phòng ba mẹ.
Ba tôi mơ màng bật chiếc đèn bàn ở đầu giường: "Thời Khánh, sao vậy?"
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên: "Con nghĩ kỹ rồi, con muốn làm một con hát trải nghiệm cuộc đời của người khác."
Mẹ tôi không nhịn được bật cười: "Nghề đó gọi là diễn viên, con hát cái gì chứ? Đâu còn là thời phong kiến nữa."
4.
Tế Nguyệt lật người rúc vào trong lòng tôi. Cậu ấy dùng cái đầu đầy lông của mình cọ cọ cằm tôi.
Tôi hỏi: "Làm nũng với anh sao?"
Tôi vươn tay giữ lấy gáy em ấy, trượt dài theo sống lưng. Rất nhanh tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ của em ấy.
Tôi kề sát tai em ấy: "Em vẫn chưa trả lời anh."
Tế Nguyệt rên rỉ: "Trả lời cái gì?"
Tôi hỏi: "Em có cảm thấy cuộc đời của mình quá nhạt nhẽo vô vị không?"
Tế Nguyệt bị tôi làm cho có chút khó nhịn: "Ưm, không... có."
"Tại sao?"
"... Tiểu gia có thể biến thành mèo Ragdoll mà! Bình thường ở chỗ nào chứ?"
Tôi âm trầm sắc mặt, động tác trên tay mạnh bạo hơn một chút: "Câu trả lời sai rồi."
"Bởi vì..."
"Lại sai rồi."
...
"Cố Thời Khánh, tên khốn nạn nhà anh! Có phải cố ý trêu chọc tiểu gia không?!"
Bỏ đi, cứ như thế này đi. Em ấy không khai thông cũng rất tốt.
5.
Ba mẹ có việc đi công tác, tôi hỗ trợ chăm sóc Cố Thời Hân đang nghỉ hè.
Bước vào quán cà phê mèo, một con mèo Ragdoll uể oải nằm sấp ở tầng trên cùng của giá leo cho mèo.
Chú mèo mang vẻ mặt kiêu ngạo khinh khỉnh giống hệt như lần đầu gặp mặt ở bữa tiệc ngắm hoa mai năm đó, lúc em ấy rúc vào lòng mẫu thân.
Tôi biết là em ấy đến rồi. Thời Hân quả nhiên ồn ào đòi Tế Nguyệt.
Tôi có mấy phần đắc chí. Bé xinh đẹp kiêu ngạo mà ai ai cũng yêu thích này...
Là của tôi.
6.
Bộ phim tôi và Tế Nguyệt quay đã ra mắt, phản ứng rất tốt.
Nhưng trong khu vực bình luận của tôi, tại sao lại có nhiều người tỏ tình với Tế Nguyệt như thế?
Thậm chí... còn gọi em ấy là chồng, là phu quân!
Phần tình cảm tôi nhẫn nhịn suốt hai kiếp khó có thể nói ra khỏi miệng. Trong thế giới hiện tại này, vậy mà...
Thói đời suy đồi, lòng người không còn như xưa, không gì hơn thế này!
Cố Thời Khánh V: @Nhạc công Tế Nguyệt, là của tôi.
-HOÀN-
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét