34
Tiểu thái giám đã ôm con mèo đi, đại thái giám giục tôi vào điện.
Tôi đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, trực tiếp uống viên thuốc.
Ngay từ ngày biết mình sắp bị đem đi đấu giá thì tôi đã chuẩn bị sẵn thứ này, chỉ là không ngờ sẽ có lúc dùng đến.
Thuốc này không màu không mùi, sau khi uống chỉ xuất hiện mạch tượng phát tác bệnh tim.
Bệnh tim phát tác, hương tiêu ngọc vẫn.
Lúc này đối với tôi hay đối với hắn, đều là chuyện tốt.
Tôi nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng hoảng sợ của thái giám, không phân biệt được trong đó có bao nhiêu phần chân tâm.
Tôi nhìn thấy cửa điện mở ra, Nhữ Nam vương chạy về phía tôi.
Đầu tiên là buồn nôn, sau đó lục phủ ngũ tạng đều đau thắt.
Khung cảnh trước mắt rõ ràng đã bắt đầu mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và ánh mắt lo lắng của hắn.
Có lẽ đây chỉ là ảo giác trong đầu tôi.
"Tôi..."
Tình cảm của một người chết cần gì phải nói ra khỏi miệng, đối với hắn chẳng qua chỉ là gánh nặng.
"Mong ngài, hoài bão được thực hiện."
Có thứ gì đó lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt tôi.
35
Tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trên giường của Cố Thời Khánh.
Cố Thời Khánh đã biến lại thành mèo Maine Coon, đang liếm lông sau lưng tôi: "Tế Nguyệt, anh biết là em đến tìm anh rồi. Em không nỡ vứt bỏ anh cô độc một mình trên thế giới này, đúng không?"
"Em nói, mong anh thực hiện được hoài bão..."
"Nhưng thứ anh muốn từ trước đến nay chỉ có mình em mà thôi."
Toàn thân tôi cứng đờ.
Hắn vậy mà thật sự là... Nhữ Nam vương sao? Nhưng bây giờ tôi chỉ là một con mèo con mà thôi.
Cơn đau dữ dội xuyên qua xương cốt kinh mạch của tôi. Tôi không nhịn được phát ra một tiếng nghẹn ngào.
Cố Thời Khánh phát hiện tôi tỉnh rồi liền ngừng động tác liếm lông.
Hắn biến thành người ôm lấy tôi an ủi: "Anh đã hỏi ông chủ quán cà phê mèo, ông ấy nói hôm nay là sinh nhật của em."
"Tế Nguyệt... bảo bối, đừng sợ. Đau đớn là quá trình bình thường, chỉ cần vượt qua đêm nay... em có thể..."
Đau quá...
Những lời còn lại tôi đã nghe không rõ. Tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt tôi.
36
Tôi ngồi trước bàn nhìn bài tập tính đạo hàm của hàm hợp trong vở bài tập, không nhịn được há miệng gặm đuôi cây bút bi trong tay.
Cố Thời Khánh vươn tay gạt cây bút ra: "Không được cắn bút."
Tôi có chút buồn bực: "Em không biết làm mà!"
Cố Thời Khánh khựng lại một chút, mặt dày nhét ngón tay của mình vào: "Có thể cắn anh."
Tôi gạt tay hắn ra: "Cút đi, đồ biến thái."
Cố Thời Khánh khẽ cười: "Trước đây em sẽ không như thế này. Em lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh. Bình thường không phải đánh đàn đốt hương thì là đọc sách luyện chữ, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, dùng từ tao nhã."
Tôi thầm mắng trong bụng: Trước đây anh cũng không mặt dày như thế này!
Tôi ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: "Đúng rồi, tại sao em lại nôn mửa vậy? Là tác dụng phụ của việc biến hình sao?"
Sắc mặt Cố Thời Khánh lạnh đi vài phần: "Không phải."
"Lúc anh mới đến thế giới này cũng là mèo con, khoảng một năm sau mới biến thành người. Mèo con một tuổi đại khái là đã trưởng thành rồi..."
Ánh mắt Cố Thời Khánh dời xuống dưới. Hắn nói tiếp: "Có thể cắt trứng được rồi."
"Đồ biến thái chết tiệt, im miệng!"
Cố Thời Khánh không nhịn được bật cười thành tiếng.
37
Cố Thời Khánh vẫn không cho tôi biết tại sao tôi lại nôn mửa. Mãi đến sau khi tôi thi đại học xong, Cố Thời Khánh mua cho tôi điện thoại mới, tôi mới nhìn thấy trên bảng hot search.
Đúng như cư dân mạng suy đoán, thức ăn cho mèo đã bị bỏ độc trong quá trình vận chuyển.
May mà tôi ăn không nhiều, cộng thêm được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cố Thời Khánh đã báo cảnh sát, kẻ bỏ độc rất nhanh đã bị bắt. Hắn bị kết án ba năm tù giam theo quy định của pháp luật, những loại thức ăn bị bỏ độc khác cũng đã được thu hồi kịp thời.
Nhiều tài khoản chính thức của thức ăn thú cưng đều đăng thông báo, nói rằng sẽ bảo mật thông tin khi gửi hàng để bảo vệ an toàn cho thú cưng.
Cố Thời Khánh đẩy cửa bước vào: "Đang làm gì vậy?"
"Không có gì, có chuyện gì sao?" Tôi úp ngược điện thoại xuống.
Tôi biết hắn bị dọa không nhẹ. Tôi không muốn làm hắn nhớ lại những chuyện không vui đó.
Cố Thời Khánh đi đến trước mặt tôi rồi nắm lấy tay tôi: "Trong bộ phim anh chuẩn bị quay cần một vai nhạc công."
Tôi có chút không tự nhiên, muốn rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.
"Nguyệt công tử, có bằng lòng nể mặt không?"
"Đồng ý."
Cố Thời Khánh - ngoại truyện:
Năm mười lăm tuổi, tại bữa tiệc ngắm hoa mai do Hoàng hậu tổ chức, tôi gặp Tế Nguyệt lần đầu tiên.
Thân thể cậu ấy không tốt. Mặc dù đã mười hai tuổi nhưng trông vẫn nhỏ bé gầy gò, quấn trong chiếc áo choàng lông cáo rồi rúc vào bên cạnh mẫu thân.
Cậu ấy lộ ra khuôn mặt thanh tao xinh đẹp, kiêu ngạo lại mỏng manh.
Hoàng huynh của tôi cũng là Thái tử, ánh mắt đã khóa chặt trên người cậu ấy không thể dời đi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét