[Bổn Công Tử Meo Meo__] Chương 10

30

Cuộc chụp ảnh chuẩn bị bắt đầu.

"Thầy Cố, có cần thay một chiếc áo sơ mi không?"

Cố Thời Khánh nhìn dấu hoa mai màu nâu trên cổ áo sơ mi rồi lắc đầu. Hắn trực tiếp nhận lấy áo vest khoác bên ngoài.

Nhân viên tạo hình tiến lên, muốn thắt một chiếc nơ đen nhỏ xíu trên cổ tôi.

Cố Thời Khánh nhận lấy: "Để tôi, Tế Nguyệt không thích người khác chạm vào."

Hắn đặt tôi vào giữa chiếc ghế lộng lẫy. Hắn đứng ở phía sau giống như quản gia của tôi, cũng giống như nô bộc của tôi.

"Rất tốt, thầy Cố. Anh bế Tế Nguyệt lên ngồi trên ghế."

Cố Thời Khánh phối hợp bế tôi lên.

"Cảm giác trước ống kính của bảo bối rất tốt, không tồi, có thể đổi tư thế rồi."

Cố Thời Khánh đột nhiên đặt tôi lại vào giữa ghế. Hắn quỳ một chân trên đất, vươn tay phải về phía tôi.

Tôi sững sờ một lúc, nhưng vẫn vươn một móng vuốt đặt lên đó.

Ngón cái của hắn ấn lên móng vuốt đầy lông của tôi, hắn từ từ cúi đầu. Hắn hôn một cách lịch thiệp lên viên ngọc lục bảo trên chiếc nhẫn ở ngón cái của mình.

Không hiểu sao mặt tôi hơi nóng ran. Cũng điên cuồng giống như vậy còn có nhiếp ảnh gia và khu vực bình luận.

Tôi không khỏi cảm thán, cuộc đời một con người chẳng lẽ là liên tục phải lòng khuôn mặt này sao?

31

Sau khi chụp ảnh chung xong, là ảnh cá nhân của Cố Thời Khánh.

Tôi ngồi xổm một bên nhìn hắn thay ba bốn bộ quần áo, trao đổi với nhiếp ảnh gia về ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh.

Thật sự rất vất vả.

Cuối cùng cũng được phát cơm. Cố Thời Khánh nép mình trong phòng nghỉ, trợ lý bưng hộp cơm cho hắn.

Còn tôi, bọn họ chuẩn bị cho tôi hạt thức ăn cho mèo.

Tôi đứng trước một đống hạt màu nâu, im lặng không nói.

Cố Thời Khánh vươn tay vuốt ve tôi: "Không muốn ăn sao? Có cần anh làm cơm cho mèo cho em không?"

"Meo ~"

Mặc dù Cố Thời Khánh không nói, nhưng tôi biết hắn khá mệt mỏi.

Tôi nghiêng đầu tránh tay hắn, cúi đầu gặm một miếng nhỏ hạt thức ăn cho mèo.

Không lâu sau cảm giác buồn nôn quen thuộc truyền đến, tiếp theo là cơn đau thắt ở dạ dày. Tôi đứng không vững nên ngã xuống bàn, nôn mửa ra đầy bàn.

Tất cả những chuyện này sao mà quen thuộc như vậy. Chuyện này giống như ngày nắng đẹp rực rỡ đó.

32

Tôi nắm chặt viên thuốc giấu trong lòng bàn tay.

Thị vệ khám xét không cẩn thận, thiết nghĩ cũng không để tâm đến hạng người như tôi.

Xuống kiệu trước cửa Ngọ Môn, quãng đường còn lại tôi phải tự mình đi từng bước.

Hôm đó thời tiết rất tốt, tôi đi rất lâu.

Hóa ra đây chính là con đường Nhữ Nam vương phải đi qua mỗi ngày khi thượng triều.

Nếu nhà tôi không gặp đại biến, nếu tôi bước lên con đường quan lộ, có phải mỗi ngày cũng phải đi qua con đường dài dằng dặc này để đến đại điện, hùng hồn trình bày quan điểm trên triều đường, để lý tưởng của tôi được thực hiện không?

Cuối cùng, tôi đứng trên bậc thềm đá cẩm thạch trắng nhìn cánh cửa điện đóng chặt.

Người tôi yêu người tôi hận, đều ở bên trong.

"Meo ~"

Tôi đứng ngẩn người tại chỗ. Không biết từ lúc nào bên cạnh tôi đã xuất hiện một con mèo nhỏ bé.

Nó toàn thân trắng như tuyết, bẩm sinh đã có hai màu mắt xanh và vàng. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên lật người nằm xuống phơi bụng ra.

Tôi ngồi xổm xuống vuốt ve nó, nghe thấy tiếng kêu ục ục nên bật cười.

Một tiểu thái giám từ phía sau chạy tới, muốn ôm con mèo đi: "Ây da tiểu tổ tông của tôi ơi. Nếu ngài chạy lung tung thì Nhữ Nam vương sẽ lột da tôi mất!"

Nhữ Nam vương sao? Hắn chưa từng nuôi thú cưng mà.

Tôi hỏi: "Đây là thú cưng của vương gia sao?"

Tiểu thái giám không nhận ra tôi, bèn trả lời: "Bẩm công tử, đây là con vật mẫu phi của vương gia từng nuôi khi còn sống."

Tôi nói: "Cho tôi sờ nó thêm một chút."

Tôi đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm nó. Nếu có kiếp sau, có thể làm một con mèo con cũng không phải là chuyện gì tồi tệ.

33

Livestream bị gián đoạn.

[Tình huống gì vậy? Bảo bối sao lại nôn rồi?]

[Loại thức ăn cho mèo kia có vấn đề không? Tôi thấy bảo bối vẫn luôn ăn cá tôm tươi ngon, có phải nó bị dị ứng với hạt thức ăn không?]

[Khó nói, thể chất của mỗi con mèo đều không giống nhau lắm.]

[Hậu cần của tổ chương trình làm ăn kiểu gì vậy?]

[Chuyện này mọi người đều không muốn, cũng không thể trách tổ chương trình...]

...

[Đệt, khoan đã. Sẽ không phải là sự kiện 'thức ăn mèo có độc' dạo gần đây chứ?]

[Thức ăn mèo có độc?]

[Chính là có người đoán được trong bưu kiện là thức ăn cho thú cưng liền cắm kim tiêm bỏ độc.]

[Đây còn là con người sao? Bảo bối sẽ không...]

[Tôi thấy bảo bối ăn không nhiều, chắc là không sao đâu.]

[Mau nhìn kìa, phòng làm việc của ảnh đế Cố phát thông báo rồi!]

Phòng làm việc Cố Thời Khánh: Chào mọi người, Tế Nguyệt hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Để đảm bảo an toàn cho mèo con, Cố Thời Khánh sẽ tạm thời rút khỏi chương trình, mong mọi người thông cảm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện